1.

1.5K 96 5
                                    

[Tường Dương][Fanfic][HQ][Ushira] hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tường Dương][Fanfic][HQ][Ushira] hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anh

|.

Tên fanfic: hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anh

Manga gốc: Haikyuu!!

Pairing: Ushijima Wakatoshi x Shirabu Kenjirou

Genres: fanfic, bl, slice of life, hurt/comfort, genetic deafness, sports (volleyball), HE

|.

em ơi, em nghe gì?

.|

1.

Khi Shirabu mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là đỉnh màn trắng xóa của bệnh xá cùng bình truyền dịch gắn lửng lơ bên góc trái như trái cầu nước, nhỏ từng giọt tí tách. Bàn tay trái hơi nhói khi thử cử động. Ngoài ra thì không có gì khác, mọi thứ tĩnh lặng như thể thời gian đã bị đóng băng ở nơi này.

Chăn ấm áp phủ trên người, hơi hăng hăng mùi cồn sát trùng. Hầu hết các tấm chăn trong bệnh xá của học viện Shiratorizawa đều như thế: trắng xóa và hăng hăng mùi cồn. Bình thường thì hiếm khi Shirabu phải xuống bệnh xá, mà có phải xuống khi bụng dạ có vấn đề hay cảm cúm thì cậu cũng chẳng để ý mấy tới mùi cồn. Chỉ là giờ đây, khi mọi ồn ã hoàn toàn biến mất thì khứu giác của Shirabu lại tự dưng thính hơn bao giờ hết.

Bệnh xá có rất nhiều mùi khác nhau.

Mùi cồn sát trùng, lẫn nhàn nhạt trong đó là mùi của thuốc xịt giảm đau air salonpas. Nó gợi đến những trận đấu bóng trên sàn vinyl, nơi có hai phần sân được ngăn cách bởi vạch sơn trắng và một tấm lưới. Nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng rõ mồn một từng đường nét ở đó: Kageyama đứng bên kia tấm lưới, Karasuno với bộ đồ đen, Hinata muôn-kiếp-tiểu-học nhảy tới nhảy lui, Tsukishima cao lêu nghêu như cây sào. Ở khán đài sau lưng Karasuno, đội trống taiko đang vung dùi trống lên hết mình, đánh ra những tràng sấm động vang dội lấn át cả tiếng cổ vũ thi đấu.

Ngầu ghê. Tsutomu đã thốt lên, với chút cáu bẳn và ghen tị. Tsutomu vẫn như thế, kể cả khi nó đã được gọi là ace. A-C-E. Chẳng hiểu vì lý do gì mà đến giờ nó vẫn có thể tiếp tục giữ gìn lấy sự hoan hỉ tiểu học của bản thân như một tên ngốc trong sáng.

Đồ mái gáo dừa lắm miệng. Shirabu nghĩ thầm, và cười trong vô thức ngay sau đó. Bình thường thì cậu sẽ mắng Tsutomu tơi tả, nhưng vào lúc này thì Shirabu thực sự thấy hoài niệm tràng bô lô ba la không hồi kết của A-C-E vô cùng.

Khi Shirabu mở mắt ra lần nữa sau cơn mơ ngủ chập chờn, bóng cửa đã được nắng hắt lên trên tường, rồi đến bóng người lục tục tiến vào trong bệnh xá. Nhiều hơn một người. Shirabu thở dài một hơi, mắt cảm thấy hơi chói.

Rồi màn che được kéo ra, và bóng dáng cao lớn đó lọt vào mắt cậu. Với Tsutomu bên cạnh, cùng Kawanishi lấp ló ngay sau lưng. Anh mặc đồ thể thao, áo khoác đen với đường kẻ trắng và tím than, gương mặt anh nghiêm nghị và đẹp đến không ngờ.

Shirabu nhìn chăm chú vào khuôn miệng anh. Cậu nhớ anh ít khi cười, khuôn miệng lúc nào cũng hơi cứng hoặc mím chặt thành một đường nghiêm cẩn. Những lời thoát ra khỏi khuôn miệng ấy cũng nghiêm túc, nghiêm túc hơn và có khi hơi nghiêm túc thái quá.

Nhưng Shirabu mặc kệ, bởi thế mới là anh.

"Em ổn." Không dưới mười lần Shirabu từng tự hỏi, nếu khuôn miệng nghiêm nghị ấy áp lên môi mình thì sẽ có cảm giác như thế nào. "Cảm ơn anh, anh Ushijima."

Anh gật đầu sau câu thăm hỏi. Rồi, Tsutomu bắt đầu bô lô ba la một tràng.

Không như khi còn chung một câu lạc bộ, Shirabu không còn chú ý vào biểu cảm của anh nhiều nữa. Thực ra thì với mọi người, ai cũng vậy, cậu bắt đầu chú ý đến khuôn miệng của họ nhiều hơn, cách cơ hàm họ chuyển động khi phát âm, đầu lưỡi cong lên, chạm vào vòm miệng. Cách mà từng âm vực cao, thấp thoát ra. Thánh thót, lanh lảnh, bình bình, trầm trầm, trầm nặng, cao vun vút, oang oang, lí nhí, thù thà thù thì, chừng ấy âm vực được tạo ra chỉ bằng sự đóng mở của thanh quản và cách mà cơ hàm chuyển động. Quan sát chúng cũng thú vị như khi kiến tạo những đường chuyền vậy.

Mỗi người tạo ra mỗi giọng khác nhau, dù đều có cùng cơ chế phát âm. Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ.

"________________?" Tsutomu bắt đầu lộ vẻ hơi bất mãn trên mặt vì bị đàn anh ngó lơ. Shirabu bật cười.

"Vẫn đang chú ý đây." Cậu đáp. Miệng thằng nhãi này lúc nào cũng ngoác to ghê! Mà trên răng nó, hình như là- "Răng chú mày còn dính cái gì đó xanh xanh kìa." Shirabu phá lên cười ha hả một cách khoái trá. "Rau muống."

Tsutomu im bặt, khuôn mặt thuỗn ra dưới cái mái gáo dừa bắt đầu nhăn nhó như quả táo héo. Thật là đáng thương! Nếu mà nói bản thân không cảm thấy hả hê trong lòng thì đúng là Shirabu đang tự lừa mình dối người.

"Nhớ gi_ g _________k_ỏe."

"Vâng." Shirabu quyết định lơ luôn chủ công đương nhiệm đang ai oán đến rụng tóc để quay lại đoạn hội thoại bị cắt ngang với chủ công tiền nhiệm. "Em nhớ rồi. Em sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh."

Anh Ushijima vẫn kiệm lời như vậy, song cậu biết rõ anh luôn để dành sự quan tâm của mình cho đàn em, kể cả khi đã tốt nghiệp thì thi thoảng anh vẫn ghé lại Shiratorizawa để chỉ bảo thêm. Dáng đập bóng. Cách đỡ bóng. Nhiều thứ khác nữa, nhắn nhủ thật cẩn thận. Thi thoảng, anh lại đột nhiên nói rất nhanh như thể sợ không nói hết. Lời của anh không chau chuốt từ ngữ, chẳng đánh cho nó thơ mộng hay bóng bẩy lên, cũng chẳng có mấy sắc thái động viên. Tất cả chỉ là lời nói thật.

Mọi thứ nhắn nhủ từ anh vẫn xoay quanh bóng chuyền, kể cả khi cậu bắt đầu chỉ gom được cho bộ xử lý thông tin của mình sự rời rạc trong từng câu nói, thì Shirabu nghĩ, như vậy cũng là quá đủ rồi.

fanfic | HQ | full | UshiShira | hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ