2.

675 59 0
                                    

2.

Có một điều mà Shirabu luôn biết chắc chắn: lỡ cậu có xảy ra chuyện gì đột ngột ngay giữa trận thì Shiratorizawa cũng không thua liểng xiểng vì thiếu đội trưởng lẫn chuyền hai. Không hề. Những đứa năm nhất và năm hai đều rất tài năng, và được cổ vũ tinh thần bằng sự nhiệt huyết với cuộc sống của chủ công Tsutomu, mái gáo dừa, to mồm, cùng sự sắc bén và nhanh nhạy của Kawanishi. Dẫu cho họ đã đi qua Kỷ nguyên Vàng khi anh Ushijima rời đi, Shiratorizawa vẫn là một đội bóng mạnh, rất mạnh.

Còn nếu Shirabu vẫn vô tư chơi trong sân, như lúc này, mọi chuyện cũng thế. Có thể dàn cổ vũ của đối phương sẽ gây tác động ít nhiều lên những đứa nhóc trong đội, nhưng với Shirabu thì sự cuồng nhiệt của đối phương chỉ là một niềm vô dụng mà thôi. Tsutomu nhăn mặt khi khán đài phía bên kia lưới, một cô gái nhỏ nhắn trong dàn cổ động với cây kèn tuba lớn gấp đôi người cô ấy nổi bật lên giữa dàn nhạc mini-orchestra, mà Shirabu cá là âm vực cô gái ấy thổi ra đủ làm nứt cả nóc nhà thi đấu.

Đáng ra mình phải trang bị cái nút tai cho chúng nó mới đúng, Shirabu nghĩ thầm. Nhưng sẽ phiền lắm, bởi nếu không nghe thấy gì thì sau đó mấy đứa như Tsutomu lại phải vắt óc đọc khẩu hình của cả đồng đội lẫn đối phương. Nên, cứ ráng đi chú em, chịu chói tai một tí vậy.

Mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo. Shirabu thở ra một hơi đầy sảng khoái, lắng nghe tiếng cổ động càng lúc càng xa vời từ khán đài của Shiratorizawa. Quả bóng từ tay cậu bay lên không, quỹ đạo cong vút như một đường cầu vồng. Tiếng đập bóng chưa bao giờ lại êm ái như thế. Cả âm vực cao vút của kèn tuba, trong thoáng chốc lại mờ ảo, lắc mình biến thành âm vực dịu dàng và thanh thoát của flute. Dàn mini-orchestra chói tai với Tsutomu và những người khác, lọt vào tai Shirabu lại chỉ văng vẳng như tiếng ai từ nơi nào đó vọng lại. Xa xăm lắm.

Không bị ảnh hưởng bởi dàn cổ vũ của đối phương, luôn luôn là một điều tốt. Đã thế còn được thưởng thức màn trình diễn miễn phí không khác gì xem giao hưởng trong nhà hát, với Shirabu mà nói thì đúng là quá hời.

Hay đó chỉ là những gì mà Shirabu luôn nghĩ đi nghĩ lại trong đầu mình, liên tục hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, như thể đang tụng kinh. Bởi ngay sau đó, khi ánh mắt cậu vô thức quét qua khán đài và bắt gặp một gương mặt quen thuộc, tiếng nhạc xa xăm huyền ảo đột nhiên lắc mình biến thành một thứ thanh âm ma quỷ sắc nhọn, vút cao, đập thẳng vào màng nhĩ cùng lúc với cơn đau đến ù đầu, rồi gương mặt hoảng hốt của Kawanishi biến mất khỏi tầm mắt cậu cùng một tiếng thét vô thanh.

Chết tiệt! Mình đã nghĩ là nó buông tha cho hôm nay rồi.

fanfic | HQ | full | UshiShira | hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ