10.

528 63 1
                                    

- Thật vậy không, em?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Thật vậy không, em?

___

"Vào nhà đi. Con khỏe chứ? Đi đường có mệt không?"

"Con khỏe ạ."

Người đàn ông trung niên bật cười trước mặt Ushijima, vồn vã nắm lấy quai túi hành lý của anh, bất chấp cái lưng cứ phải liên tục xoa xoa bằng tay còn lại. Đôi mắt ông hấp háy những tia sáng nồng hậu, lẫn trong đó là niềm vui khó diễn tả thành lời.

Ngoài chung cư, mưa đang rơi lất phất. New Hampshire vào thu, lá phong chuyển màu.

"Cũng lâu rồi bố con mình chưa gặp nhau nhỉ?" Ông Utsui Takashi xách chiếc túi thể thao đi dọc hành lang dẫn tới phòng khách, nét cười nồng ấm càng lúc càng mở rộng trên gương mặt đã đầy nếp nhăn. "Mẹ con thế nào?"

"Con nghĩ là mẹ vẫn khỏe." Anh đáp lời. Trái ngược với bố mình, người luôn vui vẻ và nồng ấm, Ushijima thực sự không phải tuýp người nói nhiều lắm. Anh cũng chẳng hay thể hiện cảm xúc của mình ra mặt. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa hai mẹ con. Thậm chí ở Nhật, anh cũng đã dọn ra riêng trong một căn hộ chung cư ở Sendai, trên tầng chín, nhìn ra là có thể thấy ngay ga xe điện nhìn như cái đĩa úp, lấp ló màu trắng giữa hàng tán cây xanh rì. Hai mẹ con cũng ít nói chuyện với nhau từ lúc Ushijima dọn ra riêng, nếu có thì cũng chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe qua điện thoại.

Mà thực ra thì anh cũng không thân với mẹ lắm. Nó chẳng phải điều gì vướng mắc hay phiền hà, bởi mọi chuyện đã như thế từ lúc anh còn bé rồi.

"Cứ ở đây cho đến lúc nào con muốn nhé." Ông Utsui nói thật nhẹ nhàng.




Cuối tháng Mười, trời bắt đầu trở lạnh nhưng vẫn cao tít và xanh trong veo không một gợn mây, đến cả không khí se se cũng trở nên trong veo như thế. Hiếm có mùa thu ở đâu trên đất Mỹ đẹp như mùa thu New Hampshire: gió nhẹ, nắng nhạt và ấm, những cánh rừng trên các ngọn núi mà Ushijima nhìn thấy trên đường Brook Pit đều chuyển màu lá đồng loạt như thể có tay họa sĩ nào đánh đổ xô màu, hoặc rực vàng, hoặc từ xa nom như lửa bốc cháy. Anh đến New Hampshire cùng một hợp đồng ngắn hạn với một câu lạc bộ bóng chuyền, tất nhiên là theo chế độ tranh thủ (và được đặc cách từ phía gửi lời mời) - tức là còn một vài ngày trước mùa giải mới bay sang tập trung cùng những đồng đội "ngắn hạn", mà trùng hợp làm sao, bố anh cũng đang sống ở New Hampshire. Hai bố con nói chuyện trước với nhau qua điện thoại, ông Utsui ngỏ ý rằng muốn con trai đến ở cùng trong thời gian giải đấu diễn ra. Ushijima cũng đã nhiều lần thi đấu cho các đội bóng khác nhau trên đất Mỹ, cũng theo cái hợp đồng ngắn hạn và kiểu chế độ tranh thủ đầy ưu đãi.

fanfic | HQ | full | UshiShira | hãy nói, khi mà em vẫn còn nghe thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ