Khi nghe tiếng trống nhỏ, vở kịch bằng tranh bắt đầu, chúng tôi chạy thật nhanh tới đứng xung quanh cái trống chăm chú xem. Những chiếc xe đạp cũ tập trung quanh hàng rào, từ trong ngăn kéo lấy ra những chiếc kẹo làm bằng bột màu trắng. Những đứa trẻ ngửa tay xin: " chú ơi, cho con", " chú ơi, con nữa ạ". Những chiếc kẹo được làm bằng bột màu trắng, gói trong những tờ báo được cắt nhỏ, trả tiền và được trao tận tay.
Mẹ tôi nói là kẹo đó không sạch sẽ, không hợp vệ sinh nên đã không cho tôi tiền để đến xem buổi kịch tranh đó. Chúng tôi vừa xấu hổ, vừa đứng núp sau lưng mấy đứa bạn nhưng chú vẫn biết được. Thế nhưng, dù biết chúng tôi không mua kẹo nhưng chú vẫn cho xem kịch. Anh Kozou của quầy rượu gần đó, chị Bôn của nhà giặt là cũng không mua kẹo mà vẫn xem kịch suốt, vừa hét " Hay quá, hay quá" vừa vỗ tay.
- Bắt đầu nào, bắt đầu nào
- Dracula Ma cà rồng
Khi tiếng trống vừa dứt, các hình ảnh nổi lên. Chúng tôi quên mất việc không có kẹo, quên cả xấu hổ, chăm chú nhìn lên màn hình.
Khung cảnh bầu trời như ánh chiều tà đỏ rực, một con dơi đen với đôi mắt phát sáng kì lạ. Những tiếng la hét vì không thể kiềm chế nỗi sợ, chú vừa thuyết minh , vừa đánh trống: tùng, tùng, tùng tùng, đúng lúc đó màn hình cũng thay đổi. Lần này là một khung cảnh màu vàng, con Dracula đã bị chặt sừng rồi đang liếc nhìn đứa bé mặc chiếc áo khoác màu đen.
Chúng tôi hàng ngày vào mỗi buổi chiều vừa chơi nhảy dây vừa đợi tiếng trống.
- Chú chiếu kịch không tới nhỉ???
- Có Dracula không ạ?
- Hay là chú bị ốm nhỉ???
Nhiều lời động viên, lo lắng đến chú nhưng mà không một ai biết được chú đến từ đâu và chú là ai. Bé Fusae của nhà bán đậu hũ đã nghe từ đâu đó rằng: "Nhà của chú đó ở Kamidabashi".
Cầu Kamida, nếu đến đó thì có lẽ sẽ biết rõ hơn về Dracula.
- Chị ơi, chú chiếu kịch đó ở Kamidabashi.
- Hử? Kamidabashi
- Cầu Kamida có xa không chị?
- Có. nó nằm về tận phía ga Hiroshima cơ.
- Em muốn thử đi đến đó.
Chị đã đặt chiếc vé vào tay tôi. Chị đã đưa cho tôi 10 hào đã nhận từ mẹ để đi mua chỉ thêu thủ công. Nếu chỉ với chừng này thì chị em tôi có thể đi về bằng tàu điện thành phố.
- Em muốn đi à, Aki?
- Vâng, em muốn đi, em muốn đi
Sau khi bàn bạc về sự mạo hiểm thì ngay lập tức chúng tôi quyết định sẽ đi tới đó.Chúng tôi sẽ lên xe điện thành phố từ Yokogawa và đi đến xứ sở Dracula. Sau khi xuống tàu điện thành phố ở ga Hiroshima, chúng tôi sẽ đi bộ về phía bắc theo con đường làng.
Ở Kamidabashi, chúng tôi hoàn toàn không có người quen nhưng vẫn đi. Chị tôi thấy một bà cụ cõng hòa thượng nhỏ nên vội cất lời: ' Dạ... ừ...ừm..."
- Bà có biết nhà của chú diễn kịch ở đâu không ạ?
- Diễn kịch tranh? Cái người mà đạp xe, diễn kịch tranh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị em Hiroshima
Tiểu Thuyết ChungChị em Hiroshima là một phần trong chuỗi 3 tác phẩm vê đề tài bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima của tác giả Yamamoto Mariko.