"Bé Aki, tiệm hoa cũng được đó nhỉ. Nếu cả ngày có thể ở giữa rừng hoa thì dù có khổ thế nào cũng vẫn chịu được nhỉ."
"Dạ, nếu như vậy thì xây thêm tầng đi. Tầng 1 là cửa hàng hoa, tầng 2 là cửa hàng vật liệu vẽ. Tầng 3 sẽ là cửa hàng bánh của chị thì sao? Họa sĩ đi mua dụng cụ vẽ có thể lên tiệm bánh của chị ăn bánh."
"Nếu vậy thì phải có cả quán cà phê nữa. Làm phòng trà cũng được nhỉ. Tầng 1 là phòng trà đi."
"Không đâu. Tầng 1 nhất định phải là cửa hàng hoa. Hoa thì lúc nào cũng tươi mới, như vậy khách đi qua đường mới chú ý."
"Ở trên tầng 2 có cửa sổ lớn mà, từ dưới đường có thể nhìn thấy hoa trong tiệm."
"Như vậy chỉ có thể nhìn thôi, nếu mua luôn được thì hay hơn mà."
"Chúng tôi vừa cười vừa nhìn nhau trò chuyện nhưng không ai chịu nhường ai."
Đột nhiên, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt tôi, có thứ gì đó rơi ra ngoài cửa sổ phía tây. Thứ vừa rơi xuống đó mang theo những ánh sáng có sức nóng kinh khủng, nó đã gây nên một vụ nổ. Tôi hốt hoảng, không thể nhắm mắt lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào thứ đó. Ánh sáng đó bắn ra các tia sáng nóng như pháo hoa nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, thứ ánh sáng như được phản chiếu từ ánh sáng mặt trời qua một tấm gương đột ngột thiêu cháy mắt của tôi, khiến chỉ trong phút chốc mắt tôi trở nên không nhìn thấy gì cả. Rồi một trận cuồng phong rất mạnh thổi đến, tôi cảm thấy như mình bị một cái gì ngáng chân, rồi bị lôi tới sân đất trước nhà bếp. Tôi bị tấn công, cảm giác như đội trên đầu cả ngọn sóng lớn, tôi mở miệng ra cố gắng thở. Nhưng sau đó tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không phải vì tôi bất tỉnh, nhưng lại mất đi khả năng nhìn, mất khả năng suy nghĩ. Và còn nhiều vấn đề khác, nên tôi không thể phân biệt điều gì.
Vì không nghĩ rằng ngôi nhà được xây vững chắc như thế, chẳng có một điềm báo gì lại đột ngột sụp đổ, tôi ngạc nhiên, cảm thấy khó chịu như bị chơi xấu, trong một khoảnh khắc tôi chợt nghe thấy tiếng như bản thân đang bị vùi lấp. Lúc đó, mọi người nói chúng tạo ra một âm thanh cực kì lớn. Dù thế nào trong trường hợp này cũng phải thích ứng được với nó, nhưng thật đáng tiếc tôi lại không thể nghe thấy âm thanh nào cả, biến cố đó xảy ra trong yên lặng giống như một thước phim câm vậy. Vụ việc ấy rơi vào im lặng, sự tĩnh lặng đó khiến tôi thấy căng thẳng cực độ, giống như một kẻ ngốc nào đó đưa tay lên miệng "suỵt" ra chỉ thị. Một viên ngói rơi xuống kêu cộp cộp, đập trúng trán của tôi, máu chảy xối xả như mở van vòi nước, viên ngói rơi vào trán tôi thấm đẫm máu. Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu chuyện gì, khi cảm thấy như bị đập rất mạnh bằng một cây gậy, hay thấy ướt đẫm như tắm dưới vòi hoa sen, tôi lại không hề cảm thấy đau một chút nào. Khi máu chảy vào miệng, tôi mới cảm thấy có vị mặn như là sắt vậy.
Giọng chị tôi khàn đi gọi:
"Bé Aki, Aki ơi."
Khi nhìn thấy bóng dáng ấy, hướng tới đống vữa đổ nát lấp trên người tôi như một tấm rèm, chị gái tôi rướn người lên mới có thể nhìn thấy. Khi nhìn thấy chị trong đống đổ nát, tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự cố đáng sợ này tại sao lại xảy ra. Nếu là không kích, còi báo động sẽ kêu, tiếng máy bay địch ầm ầm, tiếng pháo cao xạ của ta hoạt động, chiến tranh sẽ trở nên căng thẳng, lúc đó có lẽ bom sẽ rải xuống. Mặt đất sẽ rung lắc như động đất, những ngôi nhà sẽ sụp đổ. Nếu thật sự bị ngói vùi lấp, chuyện gì sẽ xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị em Hiroshima
Ficção GeralChị em Hiroshima là một phần trong chuỗi 3 tác phẩm vê đề tài bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima của tác giả Yamamoto Mariko.