Chương 6: Ngọn lửa và cơn lốc xoáy

1 0 0
                                    

        Sau khi việc chữa trị cho chị tôi xong, tôi đã quay trở về nhà. Ngôi nhà khi nhìn lại một lần nữa, bởi vì ngập nước nên tường bị đổ về phía con đường, có thể đi vào trong nhà từ mọi phía. Bên trong ngôi nhà, tường bị nghiêng, miếng lát trần nhà rơi lung tung khắp phòng, vách ngăn tường, bàn, thùng sách, tất cả đều nghiêng về phía tây bắc, ngã đổ hết mất rồi. Sáng nay, chăn bị ướt đã được tôi móc vào cái đinh, lấy tấm của tre làm giá đỡ rồi treo lòng thòng lên. Khi có bão hay động đất, tôi nhớ lại những lời bố tôi đã dặn là đội chăn lên đầu rồi chạy thoát, hạ miếng dầm đỡ xuống. Tôi vừa kéo theo cái chăn, vừa nghĩ nếu kể với chị về việc treo lòng thòng cái chăn đó lên mái dầm chắc chắn chị tôi sẽ cười lớn lắm. Chị tôi nói rằng ở những nơi có hố sâu, hay ở những nơi mà ruộng lúa cháy trụi hết, cố gắng nép mình xuống sẽ tốt hơn.

-Chị ơi, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? có thảm họa động đất nhỉ, mình có mang theo chăn mà, hay mình nằm lên đây ngủ luôn đi chị.

Tôi rướn cổ nhìn lên mặt chị gái, môi trắng bạch. Tôi quên ngay việc chị đã cười vào mặt tôi lúc nãy, tâm trạng trở nên bất an: "mặc dù máu ở chân đã ngưng chảy rồi nhưng có lẽ máu ở chỗ nào đó vẫn còn đang chảy?"

Tôi ngắc ngứ rằng: "Chị ngủ... nôn à. Đừng nôn vào hố đó,...."

Sau đó một lúc, chị tôi co giật. Khi tôi sắp sửa vỗ vào lưng chị tôi và nói: " chị ơi, nôn đi, nôn đi" thì chị tôi đã nôn ra một thứ màu đen.

Khói thỉnh thoảng bay lên theo từng đám, mùi giống như mùi của cây cháy vậy nhưng, nó là lửa bốc lên từ ngôi nhà 2 tầng phía đông cánh đồng, lửa vàng ngày càng lớn. Và, sức cháy ngày một lớn, những ngôi nhà trụ bị nghiêng do sức gió của bom đạn thì những sự vật sống sót chuyển động chậm rãi và ngay lập tức tiến về phía chúng tôi.

Nóng quá!

Những tàn lửa nhỏ bay lên, xung quanh chúng tôi hơi nóng khủng khiếp, tôi nghĩ chắc nó đã bám lên mặt, lên tay chúng tôi rồi hay sao mà chúng tôi cảm thấy càng ngày càng nóng. Bột lửa, tro của giấy, tro của cây cuộn tròn bay lên như những chú chim rồi rơi xuống.Mặc dù tôi đã nói: " Chị ơi, ở đây nguy hiểm lắm, chị tránh ra đi" nhưng chị tôi vẫn cứ đi.

Khi nhìn thấy lửa, nước mắt tôi đã chảy ra.Vì khói đã bay vào mũi và họng nên tôi trở nên muốn ho. Khói lan tỏa khắp trời, như người khổng lồ nôn ra vậy. Trong vụ hỏa hoạn lớn như thế này, sẽ không còn ai dám đùa với lửa nữa.

Chị tôi gọi tôi bằng giọng yếu ớt:

-Chạy đi!

-Không đâu, chị ơi. Lúc nào chị em ta cũng cùng nhau mà.

-Đừng nói như vậy. ...Chị có thể chạy được mà. Em chạy thoát một mình đi.

-Không!Em không thể bỏ mặc chị một mình lúc này được, chúng ta phải cùng nhau sống.

Tôi đã nói như vậy trong tâm trạng tức giận.

Sau đó, tôi đã nhớ lại những điều mà bố đã từng nói.Chuyến đi lần này của bố, bố đi trên tàu của quân đội nhưng mà nếu gặp phải thủy lôi thì bố sẽ sẵn sàng chiến đấu hết mình.Sáng ngày xuất phát,sau khi chuẩn bị rượu cúng đặt lên bàn thờ, nhìn từng khuôn mặt bọn tôi rồi nói:

Chị em HiroshimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ