Chương 2. Ngựa, ngựa, đi ra.

1 0 0
                                    



Nhưng mà, mùa thu này chị đã trở thành cô dâu, chuyện 2 chị em cùng mở cửa hàng có lẽ không thể trở thành hiện thực. Tôi và chị gái cách nhau 7 tuổi. Ngày xưa chị vừa cõng đứa em là tôi ngủ ngon lành trên vai chị nhưng cũng vừa rất muốn chơi đuổi bắt hay trò Ishikeri (một trò chơi dân gian xưa của Nhật Bản). Nhìn chị Fusae của tiệm đậu hũ vừa cõng em gái Kazue vừa chơi, chị gái tôi rất ghen tỵ. Nhưng vì nguy hiểm và đã phải năn nỉ mẹ mãi mẹ mới cho mượn em gái, nên nhất quyết không dám chơi, chỉ cõng em mà thôi. Chị Fusae bảo là vì mọi người ở nhà quá bận rộn nên mới bị bắt trông em, nhưng chị gái tôi thì nghĩ rằng việc trông nom em gái là bởi vì bố mẹ đã công nhận mình là một người lớn, vì thế chị rất vui và không cảm thấy khó chịu. Khi chị ngủ tôi ngủ trên lưng chị, khi chị chạy nhảy tôi cũng ở trên lưng chị. Khi chơi đồ hàng, chị đặt tôi nằm trên cái chiếu rơm trải dưới gốc cây thông, và cho tôi ăn quả của cây Mizuhikiso. Dần dần, tôi đã bắt chước theo giọng nói của chị, nhớ những câu nói của chị, học cách chị chơi, ở phía sau chị chọc ghẹo, còn học chị trêu chọc con bé chị không ưa.

Thời đó có rất nhiều trò chơi được yêu thích như nhảy dây, nhảy lò cò, tung bóng, chơi dây, xâu hạt. Chị gái như là người bảo hộ mạnh mẽ của tôi, chị tự tạo ra những luật chơi đặc biệt dễ dàng hơn cho một mình tôi. Bất cứ lúc nào, như khi Yoshio của cửa hàng gạo bắt nạt tôi, "người mẹ dũng mãnh" ấy đã quát  Yoshio thật gay gắt và cào vào má nó. Người chị với thái độ dữ dằn, mạnh mẽ khiến tôi quên cả việc khóc. Chị giữ rất nhiều món đồ cất trong ngăn kéo bàn, chị vuốt thẳng những tờ giấy vàng bọc sô cô la sau khi ăn hết rồi gom lại. Ngoài ra chị còn gom những hạt ô mai sau đó đánh sạch chúng bằng kem đánh răng, tôi cũng học theo, rửa tay sau đó đánh bóng những hạt đó rồi giữ như những viên ngọc. Lớn hơn một chút, chị sưu tập những phong thư hay giấy sách có in hình hoa hay hình cô gái. Ngay lập tức, tôi, mặc dù không biết viết chữ nhưng cũng muốn có những thứ đó. Chị gái dạy cho tôi rất nhiều thứ kì quặc. Ví dụ như lấy mu bàn tay lau dãi. Hay nếu như đưa ta lên mũi rồi niệm thần chú " phân chó phân chó" thì mu bàn tay sẽ bốc lên mùi phân chó thật. =)))))

Chị gái tôi còn biết gọi ngựa và bò từ cây thông trong vườn. Chị vừa gõ nhịp vừa hát rồi gõ vào thân cây thông nghe bộp bộp.

"Ngựa ngựa đi ra, bò bò đi ra, khỉ khỉ đi ra."

Chị xòe bàn tay ra hết cỡ rồi siết chặt tay đến mức tay chuyển sang màu đỏ, cứ gõ liên tục nhiều lần vào một vị trí, vỏ cây sẽ tự tách ra khỏi thân.

"Được rồi, được rồi."

Tiếng chị gái reo lên, rồi xoay ngang xoay dọc cái vỏ cây thu được.

"Cái này đã quá, không phải khoác lác, mọi người nhìn này, đây không phải mũi sao?"

Từ mảnh vỏ cây lúc thì biến thành ngựa, lúc là thỏ, có lúc lại là đàn măng đô lin, lúc lại thấy cái còi.

Tôi cũng bắt chước theo, vừa nói " bò bò mau ra, kẻ khoác lác kẻ khoác lác mau ra" vừa gõ lên vỏ cây thông, nhưng cái vỏ mãi chẳng tách ra mà chỉ thấy đau tay thôi.

"Bé Aki, em thử gõ lên chỗ này xem."

Chị gái vừa tìm chỗ vỏ cây dễ tách cho tôi vừa nói, tôi vươn tay ra vừa háo hức gõ, "không biết cái gì sẽ xuất hiện nhỉ?" Cây thông này ông tôi trồng từ 50 năm trước, chiều ngang cũng vừa bằng sải tay của người lớn, tán cây vừa đủ chạm tới cái ao nhỏ trong góc vườn. Tôi thường chơi ở cái xích đu được treo trên cây thông ấy. Vỏ của cây thông này vỡ vụn rồi dính vào tay, hơn nữa còn có thứ gì như nhựa thông dinh dính. Chúng tôi thường tách vỏ thông ra, từ những góc kẽ hở giữa các vỏ cây, chảy ra một dòng nhựa thông lấp lánh như giọt nước mắt. Giọt nhựa ấy dần lớn lên. Chị gái tôi khi thấy vậy liền đưa tay hướng đến kẽ hở nhỏ ấy để hứng lấy giọt nhựa thông. Nhựa thông trong suốt tựa như hồ dán loại cao cấp, khi chạm vào thì có thể kéo dài ra nhẹ nhàng. Chị tôi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhựa thông lại, rồi làm như miệng cá vàng đớp đớp, ở giữa hai ngón tay sẽ xuất hiện sợi chỉ màu trắng rất dính. Rồi chị gái tôi còn biết tạo ra tiếng lộc cộc như viên thuốc bỏ vào trong một cái lon nhỏ từ sợi chỉ trắng như mây ấy. Sau đó, sợi chỉ đó biến thành làn khói trắng, lấp đầy những khoảng trống giữa các ngón tay, dính hết cả vào tay. Thật là kì lạ nhưng cũng thật là thú vị. Ở giữa thân cây và vỏ có dòng nhựa thông tỏa sáng lấp lánh, khi dán đồ các ngón tay trở nên đen xì. Tay và quần áo cũng bị lấm bẩn, dính dính, khi chọc vào sợi len trên cổ tay áo cảm thấy thật là khó chịu. Nhưng cảm giác ngón cái và ngón trỏ dính lấy nhau, lôi kéo nhau, xúc cảm không thể nói ra này tôi lại không hề chán ghét mà cảm nhận.

Chị em HiroshimaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ