bảy
không quá khó khăn để bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ, ít nhất là đối với atthaphan. vì những chuyện khó khăn nhất, em cũng từng trải qua hết rồi. atthaphan rời đi hoàn toàn không ai hay biết, ngoại trừ off jumpol. gã là người đầu tiên, cũng là duy nhất biết được việc em sẽ rời khỏi thành phố. đêm ngày em rời đi, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào cả, như thể ông trời cũng mong em nhanh chóng đi khỏi chốn địa ngục này. chỉ là em thấy hơi lạ, trên đường đi cảm giác như có người đang đi theo mình, nhưng atthaphan không thấy sợ. mà lạ cảm thấy an toàn hơn mọi khi, em nghĩ người đó là đang đi theo bảo vệ. dù không biết là thiên sứ ai phái xuống, nhưng cũng cảm ơn người đó nhiều, khiến em có thêm một chút niềm tin vào cuộc sống.
atthaphan quyết định dừng chân tại một tỉnh thành miền núi, nơi đây khá ít người, nhưng em thấy rất phù hợp với mình. tiền thuê nhà ở đây không quá đắt, tìm tạm một công việc bồi bàn cũng có thể sống qua ngày, có thể đối với nhiều người cuộc sống như vậy quá thiếu sót, còn atthaphan em lại cảm thấy sống như này mới là sống. từ bé đến lớn atthaphan không có ước mơ của riêng mình, cũng không đặc biệt tài giỏi ở lĩnh vực nào. atthaphan đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi một thứ mãi không thuộc về mình, tình yêu của off jumpol. để rồi khi dừng chân lại, em nhận ra thế giới còn rất nhiều điều đẹp đẽ, có những nơi thú vị cũng có những nơi yên bình đến lạ, những món ăn mà em chưa từng được thử, những cặp tình nhân yêu nhau trọn kiếp khiến người ta ghen tỵ mà em chưa từng được chứng kiến ở nơi cũ. xuyên suốt mười mấy năm qua, cuộc sống của atthaphan hoàn toàn chỉ off jumpol, em đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị trên cõi đời này.
ấy vậy mà khi nhận ra điều đó, atthaphan vẫn không hề hối hận. em không oán trách gã làm uổng phí thanh xuân của em, vì chính em là người lựa chọn. em không tiếc nuối những tháng ngày chỉ chạy theo gã mà không quan tâm thế giới tươi đẹp này, vì lúc ấy, thế giới tươi đẹp của em chỉ có off jumpol. tất cả những thứ còn lại, đều là tạm bợ. em sẽ không hối hận vì từng theo đuổi gã đâu, em còn tự hào là đằng khác. có thể dũng cảm mà theo đuổi một người vô tâm như jumpol, có thể kiên trì suốt mấy năm dù đã chịu bao nhiêu tổn thương, em luôn tự nhận mình là kẻ yếu đuối, nhưng nhìn xem trên đời có mấy ai được như em? mạnh mẽ đến chính em cũng phải bất ngờ, nhưng em ơi, nào có phải là em mạnh mẽ. em chỉ là đang cứng đầu lao vào đống lửa tình nguy hiểm, không màng đến an nguy của mình. tại sao không thể yêu bản thân mình một chút, có một người luôn mong em có thể nhận ra được điều đấy, cớ sao vẫn mãi tự làm thương chính mình?
•
đã là hai tuần kể từ ngày atthaphan rời khỏi thành phố này. bà mẹ tốt bụng của em lại cho rằng em trốn theo thằng con trai nào đấy, chỉ coi em là nỗi nhục của gia đình, chẳng mảy may đến việc tìm em. mọi người trong trường học đều hả hê khi không thấy bóng dáng của 'rác rưởi' lởn vởn quanh gã nữa, rồi thi thoảng lại tụm lại để nói xấu em. và khi ấy, jumpol sẽ chẳng ngần ngại gì mà xông đến đấm nát mặt thằng khốn nào nói xấu em mới thôi. khi em rời đi, jumpol vẫn là jumpol vô tâm như mọi khi. chỉ có khác ở chỗ, gã đột nhiên lại bảo vệ em, bằng cách bắt nạt lại những người đã từng bắt nạt em.
nhưng chỉ có mình jumpol biết, gã đã thay đổi nhiều đến nhường nào. không có em ở đây, hoàn toàn là địa ngục đúng nghĩa. mỗi ngày jumpol sống với rượu, thuốc lá, và tấm ảnh hiếm hoi của em mà gã nhặt được lúc mẹ em ném nó ra bãi rác. trước kia cô đơn gã luôn lấy em ra làm động lực, khi nào em rời khỏi đây, gã mới có quyền yếu đuối. và em rời đi rồi, jumpol thực sự suy sụp.
đêm em rời đi, gã luôn đi theo em, gã bảo vệ em từ phía sau. nhìn bóng lưng ấy cứ đi mãi, đi mãi, rồi gã dừng chân lại. không đuổi theo em nữa. cũng chính giây phút ấy, jumpol lựa chọn buông tha cho em từ đây. để em đi tới một chân trời nào đó, có thể khiến em hạnh phúc, gã mong rằng em của gã, phải thật hạnh phúc. hãy yêu một người thật tốt, quên jumpol đi, quên thằng tồi đã khiến em tổn thương như nào đi.
yêu lấy bản thân của mình, và đừng để bị bắt nạt nữa. nếu jumpol biết, hẳn rồi, gã sẽ đau lòng lắm đấy.