tám
hai năm kể từ ngày em đi, off jumpol vẫn như thế, vẫn sống như một người không hồn. không còn là bad boy hay ăn chơi lêu lổng và vài cô gái theo sau, chỉ là sinh viên đại học năm cuối trầm tính luôn mang một chồng sách bên mình. jumpol nghĩ mình nên có trách nhiệm với bản thân mình hơn, thay vì mỗi ngày chôn mình trong tuyệt vọng và suy nghĩ tự trách. quá khứ của off jumpol có thể không tốt đẹp, không thể bảo vệ được người mình yêu, nhưng không có nghĩa mãi sau này gã vẫn luôn tồi tệ như thế. jumpol muốn bạn đời tương lai của mình có thể nhận những thứ tốt đẹp nhất, chứ không phải như em.
có thể thành thật mà nói, suốt hai năm nếu có người hỏi gã đã quên được em chưa, câu trả lời chắc chắn là chưa. nhưng hỏi có muốn đi tìm em không, mãi mãi là không. chính gã là người muốn em đi, muốn em rời xa gã. có thể bây giờ em đang sống rất tốt, rất vui vẻ, niềm hạnh phúc trước kia đối với em là hiếm hoi nhưng bây giờ lại tràn ngập xung quanh thì sao? liệu em có chấp nhận hay không, khi gã đột nhiên đến phá vỡ niềm hạnh phúc ấy, liệu em có tha thứ cho gã không, khi chính jumpol là người mang lại nhiều tổn thương cho em nhất.
gã quyết định cất tình yêu ấy vào một góc trong tim, sẽ không bao giờ quên đi. còn điều quan trọng nhất bây giờ, là hoàn thành lịch trình du lịch trước khi bước vào tốt nghiệp. thường thì jumpol thấy bạn bè xung quanh sẽ đi du lịch sau khi tốt nghiệp, nhưng gã thì khác, gã thấy sau khi tốt nghiệp lo tìm việc cũng đủ mệt rồi, thà rằng đi trước khi tốt nghiệp có phải tốt hơn không? nhìn một loạt các khu du lịch do mọi người giới thiệu, off jumpol chỉ có thể thở dài ngán ngẩm. đây hoàn toàn không phải thứ gã cần, jumpol cần một nơi vắng người một chút, một nơi có không khí yên bình hơn là thành phố náo nhiệt này.
và rồi jumpol dừng lại ngón tay đang lướt màn hình liên tục ở bức ảnh của một tỉnh miền núi phía bắc của thái lan. đây rồi, nơi mà gã muốn đến.
•
sau một giấc ngủ ngon ở trên tàu, jumpol đặt chân xuống mảnh đất bình yên này. bây giờ là bảy giờ sáng, nhưng vẫn còn vài hạt sương mù cùng không khí se lạnh vốn có của một tỉnh miền núi. nơi này thực sự rất ít tòa nhà cao tầng, hầu hết là đồi núi được ôm lấy bởi những lớp sương mù, hoàn toàn khác với sự náo nhiệt và ồn áo của chốn đô thị kia. jumpol thầm tự khen ngợi mình khi đã quyết định đặt chân đến đây, một nơi lý tưởng để thư giãn đầu óc của mình.
vác ba-lô trên vai và khoác áo khoác bò xanh nhạt, jumpol quyết định đi tìm nhà nghỉ nào đó để dừng chân, nhưng ở đây thực sự rất hiếm để tìm một nhà nghỉ, nhà nghỉ vừa ý với gã thì càng hiếm hoi. bụng khẽ kêu lên một tiếng ùng ục, gã biết mà, lại đói nữa rồi. không những nhà nghỉ hiếm, mà quán ăn cũng rất hiếm. jumpol đã đi bộ được mười lăm phút nhưng chẳng tìm thấy quán ăn nào, thậm chí là quán cafe cũng không có. thầm chửi thề một câu, gã chọn đúng địa điểm du lịch thật đấy!
và hy vọng nhỏ nhoi léo lên trước mắt off jumpol, gã tìm thấy một quán ăn trong ngõ nhỏ kia. chẳng hiểu sao, trong cơn đói bụng ấy mà jumpol vẫn có thể cảm thấy lồng ngực bỗng đập nhanh hơn, như lần đầu tiên gặp người đó vậy, chẳng lẽ đồ ăn là người tình thứ hai của gã? lý thuyết ấy cũng khá hợp lý, nhưng rất nhanh thôi jumpol đã rút lại hoàn toàn suy nghĩ của mình. trên đời này ngoài atthaphan, còn có ai khiến tim gã đập nhanh như này sao?
gã thấy em, gã thấy atthaphan của gã.
jumpol thấy atthaphan trong quán ăn ấy, chăm chỉ quét nhà trước khi mở cửa quán. có vẻ như em là nhân viên ở đây, một công việc không kiếm được nhiều tiền. nhưng gã cảm giác atthaphan đang rất hài lòng với công việc của mình, với chính mình, với cuộc sống mới của em bây giờ. bắt atthaphan rời đi là lựa chọn hoàn toàn đúng, sau sinh nhật mười tám của gã, off jumpol chưa từng thấy em bình yên lấy một giây, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiền hòa của em như bây giờ. atthaphan của gã đang sống rất tốt, vậy là đủ rồi.
jumpol khẽ mở cửa bước vào quán ăn, gã không biết em sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt này, là hận thù, là căm ghét, hay là tiếc nuối. gã đều không quan tâm, off jumpol chỉ muốn nói một câu xin lỗi. câu nói nhẽ ra từ hai năm trước đã phải nói với em rồi.
- đã lâu không gặp
âm thanh quen thuộc của hai năm trước vang lên, em biết đó là ai. atthaphan dừng lại hành động của mình, đúng là jumpol rồi, người em từng yêu đến từng tâm can. cũng là người em hận nhất.
- dạo này... em sống tốt không?
- rất tốt
- vậy là tốt rồi... gun này...
- dạ?
- xin lỗi... xin lỗi vì tất cả
- em tha thứ cho anh
tha thứ cho tất cả
cho chuyện tình của đôi ta
END.
7/5/2018 - 28/5/2019
dành cho tất cả readers thân yêu của mình, có thể đối với các cậu, đây là một kết lãng xẹt. nhưng đôi với tớ, người viết nên câu chuyện này dành cho offgun, tớ hoàn toàn hài lòng với kết thúc như này. việc để gun tha thứ cho off, đó là happy ending, tha thứ cho một người từng khiến mình tổn thương, người đẩy mình ra xa. đó là cái kết viên mãn nhất mình có thể gửi tặng offgun, và các cậu.
mình dừng ở câu nói ấy, mọi chuyện sau này, đều tùy thuộc vào suy nghĩ của các cậu, tình yêu của hai người sẽ đi về đâu, là về lại bên nhau rẽ lối từ đây, tất cả đều thuộc vào suy nghĩ của các cậu.
cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, cảm ơn những bình luận của các cậu, cảm ơn vì tất cả ❤
lạng sơn, 28/5/2018
anh ơi ở lại - complete.