một
mẻ bánh em vừa làm, off jumpol đã vứt vào sọt rác, một lần nữa.
nhưng atthaphan đã quen rồi, mà sao em vẫn đau quá, nơi lồng ngực phía trái của em. em luôn là kẻ yếu ớt, em bị mọi người khinh thường khi công khai giới tính, nhưng em cũng thật may mắn, khi gặp được gã.
sẽ chẳng ai tin em nếu em nói rằng off jumpol là một gã trai tốt bụng, ôi không đâu, chẳng cần nghe về việc gã ăn chơi như nào, hãy cứ nhìn cách gã đối xử với atthaphan, cũng đủ để thể hiện gã là người vô tâm như nào. nhưng atthaphan không nghĩ như vậy, không phải là em yêu gã quá nên hóa mù quáng đâu, gã thực sự có mặt tốt của mình, mặt tốt mà ít người thấy được.
em gặp gã khi em mười hai, vẫn còn quá bé để nhận thức được người tốt người xấu. ấy vậy mà chỉ cần trong một khoảnh khắc, em biết off jumpol là người đáng để mình dựa vào. gã cho em một mẻ bánh, rồi hỏi han em, quan tâm em như thể em là người thân của gã. kể từ ấy, cuộc đời của gun atthaphan chỉ có off jumpol, nhưng cuộc đời của off jumpol thì không hề.
em không biết gã đã gặp phải biến cố gì, nhưng kể từ sau sinh nhật năm mười tám của jumpol, gã thay đổi hẳn đi. không còn là một cậu bé với ánh nhìn hiền hậu dành cho em, mà là một off jumpol luôn khinh bỉ, bắt nạt em. mỗi mẻ bánh em làm tặng gã, gã vứt vào sọt rác, mỗi bức thư em để trong ngăn bàn, gã mang ra cho bạn bè đọc để chế giễu em, mỗi một tình yêu em dành cho gã, gã đều chối bỏ, rồi dẫm đạp lên nó, một cách tàn nhẫn.
cuộc đời của em là như vậy đấy, luôn đau khổ như vậy, nhưng gã xuất hiện, mang tia nắng của thế giới bên ngoài đến cho em, rồi cũng chính gã đã tắt toàn bộ ánh nắng trong đời em. off jumpol thực sự rất tàn nhẫn, nhưng em chẳng thề ngừng yêu gã, một cách điên cuồng.
•
gun atthaphan vừa thấy cảnh gã vứt mẻ bánh của em vào sọt rác, và hẳn rồi, gã dám chắc là em sẽ lại ngồi một mình trong góc nào đó và gục mặt xuống khóc. off jumpol chẳng lấy làm lạ, vì nó như thể một vòng tuần hoàn hiển nhiên, ngày nào cũng lặp lại.
jumpol cũng không hề có ý định sẽ thuơng hại em, điều đó chỉ khiến em có hy vọng. nhìn mà xem, gã đối xử với em như bây giờ mà atthaphan vẫn thích gã, liệu rằng vài câu hỏi thăm của gã sẽ khiến em trở nên như nào? tốt hơn hết, là gun atthaphan không nên thích gã, không được phép thích gã.
gã muốn em rời khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt của gã. off jumpol chẳng mong mình và em sẽ trở thành bạn, huống hồ là người yêu như em hằng ước. mọi người đều biết gã tệ như nào, duy chỉ có em ngu ngốc là đâm đầu vào. nhưng em ơi, điều ấy chẳng thế khiến gã cảm động đâu, off jumpol thấy phiền là đúng hơn. gã làm tất cả mọi thứ, kể cả bắt nạt em, chỉ mong em có thể suy nghĩ lại và rời khỏi đây, nhưng atthaphan thực sự là một tên cứng đầu.
tình yêu của em là thứ khiến gã cảm thấy phiền toái nhất trên cõi đời này, và cũng là thứ gã sợ sẽ rơi vào nhất. vì tình yêu này quá nguy hiểm, cho em và gã.