VÒNG CỔ BỊ MẤT

326 26 0
                                    

Sáng đến.

Wendy cựa quậy tỉnh giấc trước. Cô dụi mắt và nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ rồi. Cô cố gắng di chuyển nhưng dừng lại khi cảm thấy có gì đó.

Cô nhẹ nhàng quay lại chỉ thấy Irene nép mình thoải mái vào bên cạnh. Irene đang nằm trên tay cô, cơ thể cuộn tròn, uốn nắn độc đáo vào tay cô.

Wendy nhẹ nhàng đứng dậy. Cô dùng cánh tay còn lại của mình để nhấc đầu Irene ra khỏi cánh tay bên kia nhưng trong quá trình đó, đôi mắt của Irene đã mở to.

Họ đang nhìn chằm chằm vào nhau. Mắt cách nhau vài inch. Giật mình, Irene cố gắng ngồi dậy và một lần nữa va đầu vào mặt Wendy.

Wendy ôm lấy mặt cô và ngã sang một bên.

"Ôi trời ơi, xin lỗi. Em có sao không? Em làm tôi giật mình".

Cảm thấy tồi tệ, Irene nhanh chóng đến gần Wendy để kiểm tra cô ấy.

"Với tốc độ này, tôi có thể bị chấn thương". Wendy nói che mặt.

"Tôi xem nào". Irene vừa nói vừa di chuyển tay của Wendy ra mặt. "Em không chảy máu".

"Đúng rồi, nhưng tôi sẽ bị chảy máu bất cứ lúc nào".

"Xin lỗi. Tôi không cố ý".

"Tôi biết".

"Em đã làm gì?".

"Chị đã ngủ trên cánh tay của tôi vì vậy tôi đã cố gắng không đánh thức chị nhưng như chị có thể thấy". Wendy giải thích. "Dù sao đi nữa, hy vọng sàn nhà không quá khó chịu với chị".

"Thật ra, đây có lẽ là giấc ngủ thoải mái nhất trong một thời gian dài".

"Tốt rồi".

Irene cười thầm sau đó nhớ lại. "Ồ, mấy giờ rồi?".

"Chỉ mới sáu rưỡi".

"Tôi nên đi". Irene định di chuyển nhưng dừng lại. "Các cửa đã được mở khóa chưa?".

"Rồi. Mỗi buổi sáng lúc sáu giờ". Wendy nói khi cô đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp.

"Đây, hãy để tôi giúp em trước khi tôi rời đi".

"Không sao đâu. Chị nên đi thôi. Tôi chắc rằng bạn cùng phòng của chị lo lắng về việc chị không về nhà cả đêm".

"Ôi trời ơi, tôi hoàn toàn quên mất. Đúng vậy, tôi thậm chí không gọi họ để nói cho họ biết tôi đang ở đâu". Irene nói và bước tới cửa. Cô dừng lại và quay lại. "Xin lỗi về khuôn mặt của em. Và cảm ơn em đã khiến tôi cảm thấy thoải mái".

"Không có gì".

Nói xong, Irene bước ra khỏi cửa.

Wendy kết thúc việc dọn dẹp. Cô nhìn đồng hồ và thở dài. "Tôi cũng nên về nhà và dọn dẹp". Wendy rời phòng làm việc.

🐹🐰

Irene về đến nhà với hai người phụ nữ lo lắng.

Cô bước qua cánh cửa và bị Tiffany ôm chặt.

"Em đã ở đâu cả đêm? Tụi chị lo lắng về em. Chị nghĩ điều gì đó tồi tệ xảy ra với em". Tiffany nói với giọng lo lắng.

[WenRene] It's Never As It SeemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ