CHỊ GÁI GIẬN DỮ

407 29 0
                                    

Irene bước vào nhà. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Wendy đâu.

Cô thấy cánh cửa sân sau mở ra và cô định bước tới để đóng nó lại nhưng cô chợt dừng lại khi cô thấy Wendy khẽ đung đưa trên chiếc xích đu.

Chậm rãi nhưng thận trọng, cô bước tới.

Khi cô ấy đến gần xích đu, cô thấy Wendy đang ngủ. Cô không thể không nhìn chằm chằm vào người con gái bình yên trước mặt. Cô không nhận ra mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi một giọng nói làm cô giật mình.

"Chị biết đó là thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào ai đó đang ngủ không?".

Irene giật nảy mình lên, vấp phải chiếc ghế gần đó và vấp vào Wendy. Con chuột Wendy thấy mình đang nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn.

Irene lấy lại được thăng bằng, nhanh chóng kiểm tra con chuột đang bị ngã.

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý ...em ổn chứ?". Irene nói với sự quan tâm.

Wendy đứng dậy và xoa mông, "Tôi sẽ ổn thôi".

Irene trông lúng túng. Cô ngập ngừng. Cô không biết nên đi hay ở lại. Cô bắt đầu đi về phía sau nhưng không thấy đường nên đã bị ngã về phía sau.

Wendy nhanh chóng phản ứng, cô nắm lấy cổ tay của Irene kéo cô về phía trước.

Irene ngã vào người Wendy, Wendy vòng tay quanh eo, giữ cô đứng thẳng. Họ ở vị trí đó trong một phút trước khi Wendy lên tiếng.

"Chị chắc chắn thích đi lùi mà không nhìn".

"Uh, Irene-ssi?". Wendy nói khiến cô không khỏi bàng hoàng.

"Huh?".

"Tôi không muốn làm cho điều này trở nên khó xử hoặc thậm chí đề cập đến nó nhưng uh, ừm, chị có thể bỏ tay ra không?". Wendy lúng túng nói.

Irene nhìn xuống và thấy rằng tay cô đang đặt trên mông của Wendy. Cô nhanh chóng rút tay lại và nhìn vào Wendy, bây giờ mặt cô ấy đang đỏ bừng lên. "À, xin lỗi".

Họ đứng đó lúng túng một lúc nhưng rồi chuông cửa reo.

🐹🐰

Wendy ra mở cửa cửa. "Seulgi". Cô dừng lại và nhìn thấy một người khác. "Ồ, Joy? Bạn đang làm gì ở đây?".

Bốn người họ ngồi trong phòng khách.

Joy ngồi bên cạnh Wendy, Seulgi và Irene ngồi ở những nơi riêng biệt.

"Bạn cảm thấy thế nào? Tốt hơn chưa? Tôi thực sự xin lỗi". Joy nói một cách dễ thương với Wendy.

"Không sao đâu. Tôi không nói với bạn là tôi bị dị ứng nên đó cũng là lỗi của tôi". Wendy nói một cách lịch sự.

Joy khoác cánh tay của cô với Wendy.

Irene nắm chặt tay vịn ghế.

Ngay sau đó Seulgi hắng giọng. "Uh, Wendy, em có thể nói chuyện với chị một phút được không?".

🐹🐰

"Sao vậy?". Wendy hỏi.

"Uh, chị... chị ...?". Seulgi lúng túng.

[WenRene] It's Never As It SeemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ