《CHƯƠNG 14:H-》

28.9K 316 0
                                    

Lời nói của Lục Vũ Hạo như có ma chú làm cô cứ thế mà bất giác nghe theo!

Bàn tay của Lâm Bội Bội xoa xoa ngực rắn chắc của anh. Tay kia cởi nốt cúc áo.

Anh xoay người ngồi dựa vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế. Cô ngồi quỳ trên sofa, tay không ngừng vuốt ve cơ thể anh.

Tay Lâm Bội Bội tìm đến đầu ti nho nhỏ, ve vãn, cấu, bóp. Cô dần áp sát vào Lục Vũ Hạo, một tay luồn ra sau lưng vuốt ve tấm lưng rộng săn chắc, tay ở trước vẫn tiếp tục nghịch đầu ti. 

Sau đó tay cô lướt nhẹ lên xương quai xanh, lại vòng xuống ngực, lướt qua hai đầu ti, xuống cơ bụng săn chắc.

"Thích không mà sờ đến mê mẫn vậy?" Anh hỏi.

"Thích!" Cô cũng trả lời lại.

"Vậy tiếp tục sờ xuống dưới đi!"

Lâm Bội Bội tay lướt từ cơ bụng xuống xương hông, ve vãn bụng dưới, ngón tay linh hoạt cào cào khắp bụng, phía sau xoa vuốt thắt lưng của anh.

"Xuống dưới nữa đi!"

Tay cô lướt qua cạp quần, rồi dừng lại trên đũng quần anh. Mơ hồ cảm thấy đã chạm vào thứ nam tính dưới lớp quần lót, cô vẫn nhẹ nhàng dùng tay chậm rãi lướt qua lướt lại, thi thoảng dùng đầu ngón tay ấn xuống.

Stop!!! Cô đang làm gì thế này? Cô lại bị thứ ma quỷ là anh điều khiển nữa rồi! Anh thật xấu xa!

"Đồ ma quỷ nhà cậu!"  Lâm Bội Bội phản ứng lại liền đẩy người Lục Vũ Hạo ra.

"Cậu sao lại mắng tớ là ma quỷ chứ? Đang sờ tới hay mà! Nào, sờ tiếp đi!" Lục Vũ Hạo hụt hẫng vô cùng.

"Không sờ nữa!"

"Vậy không sờ thì chúng ta vào vấn đề chính luôn để đỡ tốn thời gian!" Ve vãn một hồi, anh cũng bắt đầu có phản ứng, phía dưới dần dần cương lên.

"Hừ! Vậy thì sờ tiếp!" Lâm Bội Bội nói.

Haiz, sao cô thuộc loại 'nghiện mà ngại'? Ông trời thật quá đáng, sinh cô ra với bản tính mê trai nhưng lại cho cô loại da mặt mỏng! Đụng cái gì cũng đỏ mặt! Làm sao mà bình tĩnh đây!

Bàn tay cô lại tiếp tục chu du trên cơ thể của anh, từ cơ ngực rồi đến cơ bụng sau đó lại là thắt lưng và cuống rốn, mà hết xương quai xanh lại đến gáy của anh và đến cuối là 'tiểu đệ đệ'.

Ánh mắt cô cứ chăm chăm vào cái hạt đỏ nhỏ ở trên cơ ngực của anh. Nó thật dễ thương! Và sau một hồi suy nghĩ cô quyết định và làm ngay: hôn lên ngực anh, mút mạnh rồi để lại một vệt hồng ngân. Sau đó ngậm lấy đầu ti anh ta, day day cắn mút, liếm tới liếm lui.

Lục Vũ Hạo bị kích thích, côn thịt mau chóng cương cứng lên, lớp quần nổi cộm lên hình dáng hiên ngang của 'tiểu huynh đệ'. Anh khẽ thở hắt ra một hơi:"Ha~..."

Lục Vũ Hạo thoải mái ngửa đầu ra sau, mặc cô thỏa sức làm loạn trên khắp cơ thể mình. 

Một lúc sau, côn thịt bị kích thích đến trướng đau làm anh không chịu nổi nữa, hơi thở của anh nặng nề:"Lấy nó ra đi!"

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ