《Chương 73: Khóa lại bên nhau suốt đời!》

14.6K 407 43
                                    

Từ giường, Lục Vũ Hạo bế Lâm Bội Bội đến trước tủ quần áo, treo thiếu nữ lên tủ quần áo; rồi kéo cô vào phòng tắm, để cô chống tay lên mặt tường lạnh; sau đó để cô dạng chân thành chữ M ngồi trên ghế sofa; tiếp lại ra đến ban công mà thao nhập, khiến Lâm Bội Bội vừa kêu ê ê a a như sảng muốn chết vừa bên dưới lại phun nước đến hoa môi cùng âm vật sưng rát, đỏ bừng...

Hai hiệp đầu, tinh dược có lẽ đã hết tác dụng, nhưng khi đến gần nhau đôi nam nữ cứ như càng cọ lại càng nhiệt, tình dục bao chiếm hết cả suy nghĩ khiến cả hai càng lúc càng muốn đưa đẩy.

Lục Vũ Hạo kéo tiểu bảo bối của mình rong đuổi từ 9 giờ tối đến gần 4 giờ sáng mới kết thúc. Lúc kết thúc màn giao hợp, Lâm Bội Bội cứ thế màn nằm đè trên người anh mà thiếp đi.

8 giờ sáng.

Lâm Bội Bội bình thường theo đồng hồ sinh học, dù ngủ sớm hay muộn đều là 6 giờ 30 dậy nhưng vì đêm qua quá mức kịch liệt, toàn thân rã rời, nếu không nhờ một chút ánh nắng le lói của đầu tháng 12 chiếu vào thì có lẽ đã dậy trễ hơn rồi.

Những đêm trước, cô cùng anh vận động kịch liệt cũng không như bây giờ. Đêm qua thật sự, thật sự quá- mức- kịch- liệt! Nên giờ cô mới hiểu cảm giác như bị xe tải cán qua mấy chục lần. Toàn thân rã rời, mệt mỏi làm cô còn không biết đây có phải là cơ thể của mình không nữa. Từ trên xuống dưới, cả người đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng cũng không thể nào xóa hết dấu vết chứng minh cho cuộc hoang ái đêm qua.

Ấy khoan!

Hình như có gì cực kì sai!

Bên dưới!

Bên dưới đang cực kì nóng rát của cô!

Cảm giác nó sệt sệt!

Lục Vũ Hạo đáng chết!

Rõ ràng đêm qua đã tắm rửa, đã lấy nòng nọc của anh ra hết rồi mà! Tại sao nó lại còn bên trong chứ!

Chắc chắn là anh đã tuốt nó bên ngoài rồi bắn nó vào lại bên trong cô mà!

Sao cô biết a? Đương nhiên là vì độ nóng sệt của nó rồi. Nó khác nhau chứ bộ!

Cô không còn gì để nói nữa... Nhìn cô bây giờ thảm hết chỗ nói...

Môi Lâm Bội Bội sưng đỏ bừng do hôn mút, khóe môi rướm máu vì bị anh cắn. Cổ, xương quai xanh, xương đòn, bầu vú, bụng, đùi, lưng, mông, làn da trắng muốt của cô khắp nơi đều xanh xanh đỏ đỏ nổi bậc cả lên, đều có dấu hôn, dấu cắn, dấu tay...

Nếu không phải Lâm Bội Bội biết đêm qua cô và Lục Vũ Hạo bị dính dược mà cùng nhau một đêm hơn 7 lần thì cô nghĩ chắc là cô bị cưỡng gian, mà bị cưỡng gian một cách tàn bạo và người cưỡng gian cô thích SM!

Bây giờ cô không động đậy được một chút nào, cô quá mệt!

Nằm suy nghĩ lung tung đến việc xảy ra đêm qua. Một sự việc rất quan trọng.

Bây giờ.

Người cô yêu là Lục Vũ Hạo!

Người cô muốn kết hôn là Lục Vũ Hạo!

Và chắc chắn. Người cô sẽ kết hôn là Lục Vũ Hạo!

Lục Vũ Hạo là vị hôn phu của Lâm Bội Bội cô!

Lâm Bội Bội nhìn lên trần nhà, nụ cười trên môi thật toe toét và mặt thì đỏ bừng.

"Bảo bối, dậy rồi sao? Anh đã nấu xong buổi sáng rồi. Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn nhé." Lục Vũ Hạo mở cửa, mặt vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc đến bên giường, tay vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra sau tai, săn sóc nói.

Cô rì rầm vài tiếng.

Anh nghe không được:"Hử? Em nói sao?" Anh cúi người lại gần cô.

"...Đáng ghét... Lưu... manh... Hổn đãn... Đáng chết..." Giọng cô khản đặc, nói không ra hơi, âm lượng nhỏ như rì rầm.

"Sao lại nói vậy? Anh làm gì sai sao?"

"Anh...còn hỏi!"

"Thôi mà, anh bế em vào nhà tắm rồi xuống ăn sáng nha. Chứ đêm qua em đâu ăn gì nhiều mà còn phải vận động cả đêm nữa chứ." Nói rồi Lục Vũ Hạo bế cô đi đánh răng rửa mặt sau đó đi ăn sáng.
...

Ăn xong, cả hai ngồi xem tv, cả người cô đồ vào người anh tùy anh phục vụ trái cây và nước ép vì không có đủ sức chút nào.

"À, anh lấy túi xách ngày hôm qua em đeo tới cho em với." Lâm Bội Bội nhớ ra hôm qua mình đã quên một thứ.

Anh đi lấy rồi đưa cho cô.

"Hôm qua vì chuyện anh giấu em chuyện hôn ước nên em quên béng mất chuyện này." Cô mò vào trong túi và lấy ra một chiếc hộp đen nhung.

"Sinh nhật vui vẻ..." Lâm Bội Bội mở hộp ra,"...anh yêu!"

Bên trong hộp là hai vòng bạc có đính kim cương, mặt trong của mỗi chiếc là khắc tên của mỗi người.

"Người ta thường dùng dây buộc tóc để đeo cho bạn trai để buộc bạn trai lại bên mình. Còn em, em làm vòng bạc này để anh đeo, có nghĩa là em sẽ xích anh lại bên em trọn đời với cái tên Lâm Bội Bội." Vừa nói, Lâm Bội Bội vừa đeo chiếc vòng khác tên cô rồi lại đeo chiếc tên anh vào tay mình:"Và em đeo chiếc có tên anh, có nghĩa cuộc đời này của em cũng bị khóa lại bởi tên Lục Vũ Hạo của anh."

"Bảo bối, anh nghĩ một cái vòng tay này chưa đủ. Tù nhân của người ta, họ phải vừa còng cả tay, vừa còng cả chân và cả cổ nữa. Nên là, em đã tự khóa em bên anh và bây giờ, anh muốn cái khóa của mình chặt hơn, anh phải khóa em bên anh chặt hơn nữa." Từ đâu, Lục Vũ Hạo cũng lấy ra một hộp nhung.

"Chỉ là một chiếc lắc chân thôi. Còn dây chuyền để khóa cổ và nhẫn để khóa tay của em phải để tới lúc đính hôn mới được thôi." Chiếc lắc chân cũng như bằng bạc, mà ở chiếc lắc cũng có thêm một hình trái tinh bằng kim cương được cắt nhiều mặt có khắc chữ Hạo.

"Lục Vũ Hạo, em yêu anh chết mất!" Lâm Bội Bội bổ nhào qua ôm cổ anh, những mệt mỏi rã rời của lúc nãy đã bay hết, giờ chỉ còn tình yêu.

"Vợ, anh cũng yêu em chết mất!"

~~~~~~~~
Đã nộp bài lên tỉnh nhưng vì lí do tụt mood, không viết H được nên viết hơi sến cho mng. Nhưng mng yên tâm! Chương sau là đám cưới của Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn nè! Có ai mong chờ không tar🤩🤩🤩
180~200 vote và 20 cmt đi😊😊😊

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ