《Chương 18: "Mùi như thế nào?" (H-)》

23.1K 312 2
                                    

Lâm Bội Bội cả người run run bức rức ngồi trên sofa, hai chân thả lỏng xuống dưới đất, tay nắm chặt để lên đùi. Hạ thể cô khó chịu, thật muốn giải tỏa nhưng lại không biết làm sao.

Hạ thể vì ham muốn mà bất giác cặp mông trắng tròn kia chà sát lên mặt nệm. Tiểu huyệt được áp lên mặt nệm mềm mịn cảm giác nhột nhột, liền nhanh chóng tìm thấy khoái cảm mà trong vô thức cô lại rên lên.

Lâm Bội Bội chà sát đến say mê, cảm giác như sắp cao trào thì...

"Bội, cậu sao vậy? Mặt sao lại đỏ thế kia?" Lục Vũ Hạo thân chỉ có tấm khăn mỏng để quấn quanh hông, tay lau tóc ướt hỏi.

Thật ra nãy giờ anh đứng ở trên lầu nhìn xuống đã thấy cô làm gì nên nhẹ chân bước xuống nhìn cô mà cô không hay biết. Anh đứng nhìn cô một hồi, nhìn thấy vẻ mặt sắp cao trào của cô thì côn thịt có vẻ như đang rục rịch nhưng trong lòng lại nghĩ ý xấu nên mới gọi cô.

"Hả... Hạo, Hạo cậu, cậu xuống từ lúc nào?" Lâm Bội Bội đang chìm trong khoái cảm thì bị anh gọi làm giật mình đỏ mặt hốt hoảng, trả lời lắp bắp.

"Hử! Mới xuống. Cậu sao mà mặt đỏ vậy?" Lục Vũ Hạo nhướng mày lên hỏi.

"Không. Không có gì. Chắc, chắc tại điều hòa hơi lạnh thôi!" Lâm Bội Bội trả lời.

"Máy lạnh mở có 24 độ thì sao mà lạnh? Thôi, để tớ đi chỉnh lại." Anh cao giọng nói.

"Không cần đâu! Để vậy đi. Lát là hết lạnh thôi!" Trời ơi, nếu là tăng nhiệt độ chắc cô chết quá! Cô là người sợ nóng đó nha!

"Ừ." Lục Vũ Hạo cười cười sau đó ngồi xuống sofa.

"Này, sao cậu không mặc quần áo cho đàng hoàng vào chứ!" Lâm Bội Bội cảm thấy... Ừm, chính là cô giống như sói đói mà nhìn thấy anh tươi ngon mộng nước mặt cô làm 'tiểu sư muội' của coi có vẻ lại rỉ xuân tình rồi.

"Để vậy cho mát. Dù gì trước đây cũng đâu phải tớ không mặc vậy! Với lại lát nữa ngủ nude, cởi ra lại phiền." Lục Vũ Hạo vắt cái khăn lau tóc lên thành ghế, chân phải vắt lên chân trái, cố gắng che giấu sự trổi dậy.

"Xì..."

"Kính thưa quý vị, đêm nay sẽ có một cơn mưa rất to và có lẽ sẽ có bảo..." Tiếng nói từ đài dự báo thời tiết vang lên.

"Hừm... Bão sao? Bão là sẽ có sấm chớp!" Lục Vũ Hạo vừa lên tiếng, đột nhiên chân trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu rít gào ngoài cửa sổ...

"Á... sấm sét!" Lâm Bội Bội la lên lao nhanh qua chỗ Lục Vũ Hạo, nhấm ngay trên đùi anh mà ngồi lên, tay ôm cổ anh, đầu vùi vào khoảng ngực săn chắc mà run rẩy, miệng cô cứ liên tục khóc lên vì quá sợ sấm sét.

"Haiz..." Lục Vũ Hạo bị cô lao qua rồi ngồi lên ngay vật đang dần ngoi ngốc làm bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại lí trí, tay vòng qua eo cô rồi vuốt ve tấm lưng mà dỗ dành:"Ngoan nào, ngoan nào. Có tớ đây rồi... Không khóc nữa... Lên phòng tớ ngủ nha! Ngoan!" Lục Vũ Hạo cứ thế mà vuốt ve cô rồi bế cô trong tư thế để hạ thể của hai người áp vào nhau, chân tay cô quấn lấy người của anh.

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ