《Chương 36: Durex Invisble - mỏng, bôi trơn, XL》

19.9K 281 14
                                    

"Cậu đi tắm trước đi! Tớ muốn gọi cho hai anh." Vào phòng, Lâm Bội Bội mang laptop lên giường anh ngồi rồi hướng mắt về về Lục Vũ Hạo nói.

"Ừ." Lục Vũ Hạo có chút ý cười trên khóe môi mà đi đến tủ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Cô nhìn anh bước vào nhà tắm rồi mở laptop ra, gọi cho hai người anh của mình.

"Anh cả, anh hai." Trên màn hình xuất hiện hai gương mặt như đúc của hai người anh cô, cô gọi.

"Chuyện gì?" Hai người kia đồng thanh hỏi.

"Còn chuyện gì nữa?... Hai anh giải quyết sao với cái thuốc đó?" Lâm Bội Bội hít một hơi rồi hỏi.

"Chị dâu em mang đi giấu rồi." Lâm Bội Thần nói.

"Không ai biết, không ai hay, vẫn như vậy." Nhan Bội Tước cười cười.

"Haizzz..."

"Vậy đêm qua Hạo Tử nó ăn thịt em rồi sao?" Nhan Bội Tước hỏi.

"Anh nghĩ sao vậy! Với tình hình của em thì làm gì được?... Em nói này, hai anh coi chừng cái thuốc ấy đi. Em thấy nó nguy hiểm lắm đó!" Lâm Bội Bội nét mặt xụ xuống mà nói.

"Em lo gì chứ. Thuốc này có hại với em chứ đâu có hại với tụi anh?"

Cô lườm cho người anh hai mình một cái sắc lẹm,"Anh đừng có giỡn!... Vậy anh có hỏi ông nội về việc này không? Ông nội nói sao?"

"Từ sáng tới giờ ông nội vẫn không nói gì, lúc sáng xuống ăn sáng ông nội và bà nội chỉ cười một cái thôi." "...Đừng nói tới việc này nữa. Bội, em xin vào bệnh viện trung ương số 2 của Lâm gia chúng ta sao?" Nhan Bội Thần hỏi.

"Sao anh biết?"

"Đoán." Lâm Bội Thần nhướng mày.

"Khả năng đoán của anh thật cao siêu?... Thật ra, ban đầu em muốn xin vào bệnh viện quân đội chính Lâm gia của chúng ta, nhưng em thấy nếu làm vậy có hơi quá nên bây giờ em xin vào bệnh viện trung ương số 2." Cô nhàn nhạt nói.

"Ừ. Vậy cố gắng đi."

"Ừm. Em biết r---" "Chưa nói chuyện xong sao?" Lâm Bội Bội đang nói thì bị Lục Vũ Hạo cắt ngang.

Lục Vũ Hạo bước đến gần cô, cả hình ảnh anh chiếm trọn khung hình, hạ thân chỉ quấn khăn tắm, trên người vẫn còn động chút nước, tóc ướt nhẹp đang được anh lau bằng khăn.

"Hạo Tử, em làm gì mà vào phòng con bé vậy?" Nhan Bội Tước đầy ý cười hỏi.

"Đây là phòng em." Lục Vũ Hạo như cợt nhã mà hùa theo Nhan Bội Tước đùa giỡn.

"Bội...?" Giọng của Lâm Bội Thần truyền qua... băng lạnh.

"Không phải như anh nghĩ đâu! Hôm nay, mẹ Lục qua chơi ở lại, mẹ muốn ngủ riêng nên em nhường phòng, qua phòng Hạo ngủ..." Lâm Bội Bội có chút xấu hổ.

"À, thì ra là vậy. Thôi, không làm phiền hai đứa nữa. Anh mày đi làm chính sự đây." Nhan Bội Tước cười khà khà rồi màn hình tối đen.

"Ngủ ngon." Lâm Bội Thần cũng tắt máy.

"Cậu vào tắm đi. Tớ pha nước ấm rồi." Lục Vũ Hạo ngồi xuống giường lau đầu nói.

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ