Em tông vào cánh cửa, lao vào vòng tay gã, vội vàng riết lấy đôi môi lạnh ngắt. Em mặc kệ gã vẫn đang chật vật với những chai rượu, mặc kệ cơ thể lạnh buốt của em khi dầm sương cả buổi tối. Khao khát, em quấn lấy gã.
Không ngỡ ngàng hay để em chờ đợi quá lâu, gã đáp trả. Gã dịu dàng, không vội vàng như em. Cái sự dịu dàng chết tiệt của gã, nó làm em đau đến nghẹn, bức em đến mức bí bách, nhưng lại xoa dịu một chút con thú hoang trong em. Gã hôn lên môi, lên mắt, lên má, lên cả những vết thương em vẫn còn ri rỉ máu. Vẫn dịu dàng, vẫn chết tiệt. Nụ hôn dần xuống cổ, gã để lại những vết hôn đỏ sẫm trên làn da em tím ngắt, loang lổ vết bầm, hay cả vết dây thừng chưa kịp mờ. Em đau, đau đến tê dại, nhưng chẳng sao cả, nếu đó là gã, là Wen JunHui của em. Chẳng sao cả, chẳng sao cả.
Cửa chưa kịp đóng, gã mặc, em cũng mặc. Tiếng gió lùa vào rít lên bên tai, lẫn với tiếng gã thở dốc, hòa vào tiếng em rên rỉ, đan xen giữa âm thanh va chạm xác thịt của dăm cuộc làm tình; chúng ập vào não em, tê rần. Những ngón tay mảnh khảnh nhưng bầm dập, em bấu chặt vào lưng gã, để lại những vệt dài rỉ máu. Ôi em xót gã, nhưng làm sao được, gã đưa em vào những khoái cảm, đưa em vào vũ điệu hoang lạc của tình ái. Đổi lại, em chỉ cần gọi tên gã. Dùng cái giọng trầm của mình đang run rẩy mà nỉ non gọi tên gã "Wen JunHui.. Wen JunHui..". Rồi gã hôn lên đôi môi em, chẳng ngại máu tanh cả khoang miệng. Dịu dàng, ghé vào tai em thì thầm "Anh yêu em.. JiHoon, anh yêu em..".
Gió vẫn thổi, vẫn lạnh lẽo.
Em vẫn gọi, vẫn cuồng say.
Gã vẫn nói, vẫn dối lừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHoon| - Có ai đó tự tay cắt đi đôi cánh
FanfictionChúng ta, chúng ta có một đôi cánh. Kẻ trắng, kẻ đen. Chúng tôi, chúng tôi có một đôi cánh. Nửa trắng, nửa đen. Khi giai điệu của cuộc đời vang lên, tung đôi cánh, bay lượn giữa bầu trời. Nhưng có, Có một ai đó, tự tay cắt đi đôi cánh.