Ba giờ sáng.
Chim vặn dây cót, nó đang kêu. Có ai đó đã chết, chết rồi. Gã trở mình, ôm lấy cơ thể em lạnh lẽo. Gã nói gì đó mà em không nghe rõ, hình như là về con chim quái dị vẫn đang kêu ngoài cửa sổ. Gã bảo, con chim ấy đang nói dối. Em khẽ cười, gật gù theo ý gã. Nhưng Jun của em này, gã cũng giống con chim ấy, đầy dối trá.
Nó vẫn kêu, ngày này qua tháng nọ. Cũng như gã, mùa này nối mùa kia. Lừa dối, có lẽ JiHoon em cũng quen thế rồi. Vì mấy đồng tiền lẻ cứ mãi nghe những lời dối lừa. Dạo gần đây cơ thể em yếu đi hẳn, em không còn về nhà nữa, hay đúng hơn là em không còn nhà nữa. Cha mẹ em bỏ trốn, sống hay chết em cũng chẳng rõ, họ bỏ em lại với đống nợ nần của mình, nhưng chẳng sao cả, món nợ trần gian mà em phải trả còn nhiều hơn thế. Chủ nợ tưởng cha mẹ đã chết, họ thấy máu khi bước vào nhà, hoảng sợ la hét, đám người ấy thì chỉ có thế. Ngu ngốc, đó là máu của em, từ những vết thương chẳng chịt trên da, từ đôi cánh bị cắt nằm nơi góc nhà. Rồi từ đó, cũng không còn ai nhìn thấy em nữa. Trừ gã, và những con chim vặn dây cót.
Bị vứt bỏ, có đau không? Có, đau chứ. Nhưng em vẫn không khóc. Không có lí do nào để em bật khóc trong đau đớn rồi ngất lịm đi trong mỏi mệt. Có lẽ em sẽ không bao giờ khóc nữa, có lẽ. Thậm chí, em còn không muốn đi tìm họ. Vì tìm để làm gì? Và, tìm thế nào đây? Đôi cánh đã không còn, em làm sao đi tìm họ đây? Mà, thật tâm, em chẳng muốn tìm. Hãy để họ đi, để họ sống phần đời còn lại của mình thật hạnh phúc, khi không còn em, không còn những đồng bạc lẻ.
Có tiếng chim vặn dây cót vang trong đêm
Có ai đó vừa chết
Có tiếng ai oán của ai trong đêm
Có linh hồn nào đang đau đớn
Và có,
Có ai đó tự tay cắt đi đôi cánh..
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHoon| - Có ai đó tự tay cắt đi đôi cánh
FanfictionChúng ta, chúng ta có một đôi cánh. Kẻ trắng, kẻ đen. Chúng tôi, chúng tôi có một đôi cánh. Nửa trắng, nửa đen. Khi giai điệu của cuộc đời vang lên, tung đôi cánh, bay lượn giữa bầu trời. Nhưng có, Có một ai đó, tự tay cắt đi đôi cánh.