Tỉnh giấc vào một ngày mưa rả rích, em không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa. Tiếng chim vặn dây cót đã ngừng từ lâu, vậy ra ai đó đã chết một khoảng thật lâu rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Đã lâu rồi em không còn màng đến ngày tháng. Mà gã của em cũng thế, gã không còn giữ một cuốn lịch nào. Gã bảo, thời gian cứ thế trôi, đâu thiết gì phải đếm ngày và tháng. Ừ vậy, em nghe gã thôi, vì em yêu gã mà.
Em đã sống với gã một khoảng lâu, kể từ lúc cha mẹ bỏ đi. Ngày hôm đó, ngày mà chim văn dây cót đậu bên bệ cửa kêu inh ỏi, gã chạy đến bên giường em, siết em trong vòng tay của mình. Cái ôm thật chặt, nó khiến em tham lam hơi ấm ấy nhiều thêm. Gã nói, em về với gã đi, về với gã, gã sẽ yêu thương em; sẽ lấy đôi cánh của mình đưa em đi đến những nơi mà em khao khát; về với gã, gã yêu em. Em làm sao từ chối được, em yêu JunHui thế mà. Dù em vẫn luôn biết rằng, gã đang nói dối đấy, nhưng em vẫn tin, tin tất cả, tin JunHui. Đặt vào lòng bàn tay gã một quyển sổ nhỏ, chữ của em, em đã tìm lại được nó. Và em tặng nó cho gã, vì em yêu gã - sự cứu rỗi của em.
Đó là lần đầu tiên em thấy gã khóc, gã nói rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ôi JunHui, JunHui của em, em cũng hạnh phúc lắm. Em xót xa, em không muốn thấy gã khóc. Nhưng em hạnh phúc, vì những giọt nước mắt đó là dành cho em. Gã lí trí và thông minh, em say mê gã cũng vì cái lẽ đó. Dù chính nó mới giết tình ta dần mòn theo năm tháng. Không sao, gã đừng nói xin lỗi, em chưa bao giờ trách gã, chưa một lần nào. Đôi mắt sâu nhìn thấu tâm tư này, là của em; chiếc mũi cao xinh đẹp này, là của em; đôi môi ngọt ngào này, là của em; bờ vai vững chãi này, là của em; vòng tay ấm áp này, là của em. Gã, Wen JunHui, là của em. Em nhớ gã quá. Dù gã ở ngay đây, luôn ôm em vào mỗi đêm, hôn lên đôi môi em bất cứ lúc nào, và nói yêu em, nhưng em thì không, không thể.
Gã lại khóc. Xin đừng, xin đừng khóc tình yêu của em. Em vẫn ở đây mà? Vẫn bên cạnh gã đấy thôi. Không, tình yêu của em, xin đừng, xin đừng khóc. Quỳ bên cạnh gã, em van xin gã đừng khóc, đừng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nó làm trái tim em vỡ vụn. Gã đang ôm lấy cuốn sổ nhỏ, là chữ của em, em viết về đời mình, về mối tình của em và gã, về đôi cánh, về một cuộc đời khác. Chữ của em, nó làm gã khóc phải không? Để em ôm gã vào lòng nhé, để em lau nước mắt cho gã rồi hôn lên đôi môi đang cắn chặt đến bật máu kia.. Mà sao, em không thể, gã ơi?
"JiHoon à, về với anh đi em.."
Gã nói gì thế? Em vẫn ở đây mà. Mẹ kiếp, không. Gã còn JiHoon nào ngoài em chứ? Nhưng em ở ngay đây mà. Chỉ là em không thể chạm vào gã, nhưng em vẫn ở đây mà.
"Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em.."
Ôi tình yêu của em. Em đang ở ngay đây thôi, em vừa ngủ dậy sau một buổi tối mà đã có thể tàng hình sao? Thôi, đừng đùa với em như thế chứ.
"Anh yêu em, JiHoon. Anh không chịu nỗi nữa rồi, không chịu đựng nổi. Anh vẫn luôn nói yêu em, nhưng tại sao em lại không tin điều đó? Làm ơn, anh xin em.. anh đau lắm, thật sự đau lắm.."
Gã lại nấc lên, nước mắt không ngừng tuôn, gã ôm lấy chữ của em mà gào lên một cách đau đớn. Em muốn chạm vào gã, nói rằng em vẫn ở đây. Gã có nhìn thấy không? Em đang khóc, em cũng đau đớn giống như gã. Này, em đang gào lên đấy, gào thật to như muốn xé nát cổ họng, nhưng sao gã chẳng nghe thấy? Đừng khóc nữa, tình yêu của em. Đừng khóc khi em đang không thể ôm lấy tình yêu của mình vào lòng. Nó làm em phát điên mất, đau đớn và bất lực, em không thể làm gì hơn. Kẻ đáng tránh phải là em. Gã vẫn luôn biết em nghĩ gì, rằng em luôn nói gã là kẻ dối trá. Nhưng kẻ dối trá là em, trốn tránh sự thật là em, chỉ vì dối trá mới không phải tổn thương, dối trá mới không đành vấn vương. Ích kỉ, JiHoon em ích kỉ lắm.
_______________
Ơn Chúa, gã đã ngừng khóc. Gã đi vào phòng, trên tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ. Nằm xuống giường, gã ôm lấy em. Ôm em. Dù em đang đứng ở đây, nhìn gã, ôm em.
"Gặp em trong giấc mơ, thiên thần của anh"
Chỉ thì thầm bên tai em một câu, rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc em đứng đó, nhìn gã ôm lấy em ngủ một giấc thật ngon. À, phải rồi, gặp nhau trong giấc mơ, tình yêu của em nhỉ? Ừ, mình gặp nhau trong giấc mơ. Chỉ có chúng ta, chỉ thế thôi, ta mộng mơ trong giấc mơ của đôi ta.
Gió từ đâu thổi mạnh, lật từng trang của cuốn sổ nhỏ, đoạn dừng lại ở trang cuối cùng đã bị nước mắt làm ướt mèm. Gió đọc cùng em nghe:
"Vì cuộc đời là cái tát bỏng rát cho những kẻ chỉ mãi mộng mơ"
Rồi sẽ có một cuộc đời khác. Không còn là đồng tiền lẻ, không còn phải cắt đi đôi cánh. Cuộc đời dành cho những kẻ mộng mơ!
/End/
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHoon| - Có ai đó tự tay cắt đi đôi cánh
FanfictionChúng ta, chúng ta có một đôi cánh. Kẻ trắng, kẻ đen. Chúng tôi, chúng tôi có một đôi cánh. Nửa trắng, nửa đen. Khi giai điệu của cuộc đời vang lên, tung đôi cánh, bay lượn giữa bầu trời. Nhưng có, Có một ai đó, tự tay cắt đi đôi cánh.