3.

121 22 0
                                    

Chôn thân mình trong đống chăn dày sụ, em lắng nghe từng âm thanh bên ngoài cánh cửa. Ba bảo em là đứa ăn hại, ba bảo em chỉ biết làm khổ cha mẹ, bảo em suốt đời chẳng thể ngóc đầu lên được. Ừ, lời ba đúng rồi. Em là đứa như thế trong lời của ba, là đứa như thế trong cuộc đời của ba. Nào, mẹ lại khóc rồi. Mẹ yếu đuối thế. Phải đâm cho ông ấy một nhát đi chứ, để ông ấy câm miệng lại. Ôi nước mắt, tệ hại quá. Mẹ bảo mẹ chẳng yêu ông ấy, nhưng mẹ cần ông ấy để em được hạnh phúc, để em có một gia đình đủ đầy. Giá mà, giá mà mẹ ơi, mẹ ơi em cũng mong là thế. Hẳn là mẹ yêu em lắm, mẹ yêu em vô bờ, mẹ nhỉ? Nên mẹ tặng em những bạt tai nổ mắt; những đòn roi hằn sâu vết trên da; những lời đay nghiến rót vào tai mỗi giờ.. Chà, JiHoon em hạnh phúc thật đấy.

______________

Yên lặng quá, chắc ba mẹ đã ngủ rồi. Ngủ ngon ba mẹ nhé, JiHoon yêu ba mẹ lắm. JiHoon không ngoan đúng không? Vậy để JiHoon tự phạt mình nhé. Đánh này, đánh này, đánh cái thân tàn tạ, đánh cái đầu ngu ngốc, đánh cái chân yếu ớt, đánh này, đánh này. Còn gì nữa nhỉ? À, còn thở. JiHoon còn thở là sai rồi. Để JiHoon tự siết lấy vậy. Nhưng mà JiHoon không thở được ba mẹ ơi. JiHoon lại sai rồi, JiHoon lại làm ba mẹ buồn. Rạch hết cánh tay này nữa thôi rồi JiHoon đi ngủ này, JiHoon tự phạt mình nặng lắm rồi đấy, ba mẹ đừng giận JiHoon nữa nha. JiHoon yêu ba mẹ, gia đình mình sẽ thật hạnh phúc, phải không? Phải rồi, JiHoon giỏi quá. Ba mẹ không cần khen JiHoon đâu, vì JiHoon chỉ cần ba mẹ luôn vui vẻ, vì JiHoon làm tất cả để đôi cánh của ba mẹ sẽ đưa hai người bay thật xa, thật cao đến chân trời mà ba mẹ vẫn luôn khao khát. Thật cao, thật xa.

|JunHoon| - Có ai đó tự tay cắt đi đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ