Những tuần cuối thu, Chris đi sớm về chiều một mình. Người ta nói mùa thu ở Canada rất lãng mạn. Chris ngờ rằng họ đang nói về một nơi nào đó khác trên đất nước rộng thứ hai thế giới này. Bởi vì Chris thấy nó hiu hắt và nhạt nhòa. Nắng vàng ươm chỉ thêm cháy rát; gió báo hiệu chuyển mùa chỉ gây tái tê; lá khô bay xào xạc chỉ làm không gian thêm lộn xộn vấy bẩn. Chẳng phải lần đầu Tom đi công tác và cũng chẳng phải đợt dài nhất. Nhưng là đợt công tác duy nhất mà anh ta không liên lạc gì với Chris. Không một tin nhắn nào.
Giữa ngày gã gặp nhiều khách, nhưng không có ai rất thú vị; một số rất hách dịch; một số rất khó chịu. Cái công việc lái xe suy cho cùng cũng không đủ bận rộn để gã quên được nỗi buồn. Gã nghĩ đến Tom ở mọi ngóc ngách ở B.C. mà gã lái đến. Gã mém đâm vào xe phía trước khi cứ nhìn đăm đăm vào quán The Birds & The Beets khi chở khách đến Gastown, nơi mà gã đã bỏ phí một buổi hẹn hò cùng Tom. Gã trào lên sự bứt rứt là khi gã nghĩ đến cảm giác của Tom lúc đó, hẳn là anh ta đã phiền lòng nhiều lắm; hẳn phải là một sự tử tế vô bờ bến để anh ta vẫn làm bạn với gã sau hôm đó. Rời được tâm tư khỏi quán ăn là lúc gã nhận phàn nàn và phải liên tục xin lỗi.
Mỗi buổi chiều gã đều đi lạc ở Metrotown, chạy ngang đường Irmin chỉ để nhìn ông Samuel làm vườn. Tự tưởng tượng rằng ông chủ của ông ta sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ cổ điển có gắn chuông tay đó, để yêu cầu ông ngưng làm vườn khi đã hết giờ. Gã không phải người duy nhất trên trái đất yêu mến Tom, chắc chắn, với lòng trắc ẩn mà Tom dành cho cả thế giới. Nhưng liệu có ai khác, ở Úc chẳng hạn, có cảm giác về Tom giống y như gã. Một cái gì đó níu trái tim gã chùng xuống khi gã nghĩ về điều này.
Chris thỉnh thoảng liếc mắt sang ghế phụ để tưởng tượng ra một người đàn ông ngồi nghiêng nghẻo, gác chân lên bàn lái, thỉnh thoảng cười giòn tan. Bụng Chris cồn cào và gã bày ra thói quen thở dài. Jacob nói trông gã như con trâu bị cúm nhưng gã cảm thấy tệ hơn thế nhiều. Tom có nhà riêng ở Tây Úc và người coi sóc nhà cũng là tài xế cho anh ta mỗi đợt công tác. Ít nhất Chris cũng không phải lo lắng cho sự đầy đủ sung túc của anh ta.
Số điện thoại của Tom luôn liên lạc được dù anh ta ở quốc gia nào. Nhưng biết đâu công việc đằng đó quá bận rộn (nên mới không có thời gian liên lạc với gã) để gã nên làm phiền.
11:00 khuya. Chris nằm nửa trên nửa dưới trên giường và xoay xoay điện thoại trong tay. Bây giờ là 2:00 chiều ở Tây Úc, một thời gian tương đối thích hợp để nghe vài câu từ Tom (kể cả là phàn nàn). Gã để hờ ngón cái lên tên Tom trong danh bạ và chờ cho màn hình tắt đi, rồi mở lên, rồi nó lại tự tắt đi, rồi lại mở lên. Rồi đến 11:07, gã mới ấn gọi. Tim gã đập mạnh một lúc, dù nghe phàn nàn thì cũng để biết anh ta vẫn còn sức để phàn nàn chứ không xụi lơ ở xó xỉnh nào đó cùng mấy con chuột túi. Nhưng sau một khoảng hơi lâu, cái mà gã nhận được là một giọng nữ, cáo lỗi vì thuê bao không liên lạc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAXI
Fanfiction"Tôi không biết nếu năm đó anh theo nghệ thuật anh sẽ giỏi như thế nào. Nhưng hiện tại anh là một doanh nhân tài ba và vĩ đại nhất tôi từng thấy." . • Bối cảnh: B.C., Canada 2017 • Ngôi kể: Ngôi ba giới hạn - quan điểm của Chris. (xem hướng dẫn cách...