Nhờ ánh sáng ban mai Chris mới thấy rõ căn nhà của Thomas. Nó là một căn biệt thự mini với tông màu chủ đạo là xám đá phối với nâu gỗ. Mọi ô cửa sổ đều rộng lớn và đón sáng. So với những căn biệt thự xung quanh thì nó không hề nổi trội hay tỏ vẻ bề thế gì hơn cả. Nó có một khu vườn nhỏ xanh um. Người đàn ông lớn tuổi tên Samuel đang lui cui tỉ mỉ trong vườn để đảm bảo không có cọng rác nào trên nền của bãi cỏ mượt mà, và không có cái lá nào chỉa ra lộn xộn từ những bụi cây kiểng. Mùi lá cây bị cắt tỉa tỏa ra tận nơi Chris đang đậu xe. Vài con sóc chạy ngang qua vườn, vài con bồ câu thỉnh thoảng sà xuống. Ông Samuel chỉ mỉm cười nhìn chúng. Trông ông ta rạng rỡ khỏe khoắn với công việc của mình. Cổng ra vào của căn biệt thự là thứ làm nó khác với những căn xung quanh nhất — một cánh cửa gỗ sơn màu trắng, vừa nhỏ vừa thấp như cửa của một nông trại bò sữa — trong khi xung quanh toàn những cổng sắc đồ sộ màu xám hoặc đen.
Chris gõ gõ mấy ngón tay lên thành cửa và nhìn vào trong chờ đợi. Liệu Thomas nghĩ là gã sẽ đến hay sẽ không đến? Vài phút sau, Thomas bước ra khỏi nhà trong bộ vest màu ghi không một nếp nhăn, cùng với mái tóc nâu xoăn gợn được chải chuốt gọn gàng. Một tay anh ta xách cặp da công sở; chiếc áo khoác chống lạnh màu hung mới tinh vắt ngang khuỷu tay bên kia khi anh ta đóng lại cánh cửa gỗ màu nâu phía sau khiến cái chuông tay kêu lên leng keng. Đồng hồ điểm 7:29. Anh ta thật đúng giờ. Chris bước ra khỏi xe để mở cửa cho Thomas. Sáng nay gã đã mặc đồng phục và gã làm đúng tác phong công việc.
"Chào buổi sáng, ngài Hiddleston."
"Hôm nay tôi ngồi ghế trước, anh Chris."
"Vâng, thưa ngài," Chris đáp, đổi sang mở cửa trước cho anh ta. "Làm sao ngài biết tên tôi?"
"Đầu tiên, anh cứ gọi tôi bằng tên — Tom — và cứ nói chuyện như tối qua ấy, tôi phát chán cái kiểu tác phong robot đó rồi."
"Vậy cũng được."
"Sau đó là, tên của anh hiện lên khi anh trả lời khách hàng trên website mắt kính cao cấp, phải không Christopher Hemsworth?" Thomas vừa nói vừa đặt chiếc cặp gọn gàng dưới chân rồi thắt dây an toàn.
"Đúng rồi nhỉ." Chris đóng cửa xe và khởi động máy.
"Anh có địa chỉ công ty tôi rồi chứ?"
"Đã có. Tôi không nghĩ công ty anh làm việc sớm như thế."
"Không, như mọi công ty thôi, tôi chỉ muốn đảm bảo tôi không bao giờ đến trễ. Đó là lý do không một nhân viên nào của tôi dám phàn nàn khi bị phạt đi trễ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAXI
Fanfiction"Tôi không biết nếu năm đó anh theo nghệ thuật anh sẽ giỏi như thế nào. Nhưng hiện tại anh là một doanh nhân tài ba và vĩ đại nhất tôi từng thấy." . • Bối cảnh: B.C., Canada 2017 • Ngôi kể: Ngôi ba giới hạn - quan điểm của Chris. (xem hướng dẫn cách...