― PHẦN PHỤ ―

602 75 7
                                    

Chuyển sang Tom's POV để tiết lộ cho các bạn vài điều thú vị.

===========

Một đường gạch bằng cây thước cũng không thể thẳng hơn Chris.

Một gã đàn ông quy tụ những khí chất tốt nhất của đàn ông: cương trực, mạnh mẽ, bản lĩnh; và cả những điều xấu nhất của đàn ông: thô kệch, cục súc, nóng nảy.

Đã xác định rõ điều này ngay từ đầu, vậy mà trí óc lớn của một người điều hành cả tập đoàn PetroPlus cũng không kiểm soát được bản thân khỏi việc yêu gã tài xế của mình.

38 tuổi.

Mối tình mà cứ ngỡ lần đầu được sống là chính mình tan vỡ theo một cách không thể tệ hơn.

Gặp Chris trong một tình trạng tệ hại, một tình huống vụng về mà, lúc đó, anh không thể nào nghĩ được giữa họ sẽ có thể nảy sinh điều gì.

Gã tài xế mặt mày chù ụ, hầm hố, hung dữ, khó chịu với khách. Tom tự nhủ sẽ ghi nhớ số tài này và không bao giờ bước vào chiếc cab này nữa. Thậm chí không bao giờ đi xe của Vancouver Taxi trong suốt quãng đời còn lại của mình ở B.C. Nhưng cái cách đáp trả thẳng thừng và sự cương trực của gã ta khiến anh bị sốc, bất ngờ và lúng túng. Cầm trên tay tiền thừa không thiếu một cent nào, anh chỉ biết im lặng nhìn theo bóng gã ta bỏ đi để lại anh một mình giữa trời đêm lạnh lẽo.

Phơi dưới cái lạnh ít thấy giữa xuân, con đường hoàn toàn vắng vẻ, tĩnh lặng, bấy giờ chắc cũng gần nửa đêm. Một khu vực mà đến cả một bóng người cũng không thấy, chỉ vài con chó hoang, mèo hoang luẩn quẩn. Khu chung cư trước mặt chỉ còn vài ô cửa sổ sáng đèn, có lẽ gã tài xế lúc nãy đang ở đâu đó phía sau một trong các ô cửa sáng kia. Mà, anh không mong sẽ lại làm phiền được gã. Đã lạnh thì chớ, bị gã đấm cũng không chắc sẽ ấm hơn.

Nhưng anh thật sự ganh tị với gã. Gã có thể nghèo hơn anh, không sống sung túc bằng anh, nhưng chắc chắn gã không phải chịu đựng những thứ mà anh phải chịu đựng, những thứ mà trai thẳng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Đã từ lâu anh không còn tự ti hay xấu hổ về xu hướng của mình. Với những gì trong tay, không một ai, kể cả bố anh, còn có thể xem thường hay có cái nhìn miệt thị về việc anh là gay. Mọi chuyện đã không còn như xưa.

Mà nó tệ hơn nhiều.

Anh vẫn nhói đau và muốn gào lên giữa đêm khi nghĩ về Jason. Tên trai thẳng tồi tệ. Gặp thêm một gã tài xế cũng thẳng và cũng tồi tệ.

Chắc chẳng còn ai xung quanh có thể nghe thấy nếu bây giờ anh gào lên. Nhưng môi miệng đã lạnh đến cứng đờ. Anh muốn ngồi gục xuống để ngủ một giấc. Ngủ luôn cũng được. Đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Mệt đến nỗi mà khi tiếng gã tài xế vang lên, anh còn tưởng mình đang mơ, cho đến khi gã thô lỗ quăng vào người anh chiếc áo khoác dơ hầy và hôi hám, anh muốn nói 'cảm ơn' nhưng môi miệng vẫn run lẩy bẩy nói không ra lời. Mới lúc nãy anh còn ghét gã đến muốn thù, mà giờ thấy gã anh mừng kinh khủng. Gã nói gì cũng được, nói gì anh cũng gật đầu, miễn được vào trong xe thì thôi.

TAXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ