― NĂM ―

503 69 9
                                    

Từ bao giờ mà, cứ mới 2:00 chiều gã đã nơm nớp trông chừng đồng hồ và nó cứ như chạy chậm lại từ số hai đến số bốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ bao giờ mà, cứ mới 2:00 chiều gã đã nơm nớp trông chừng đồng hồ và nó cứ như chạy chậm lại từ số hai đến số bốn. Những ngày đi công tác của Tom là những ngày gã chẳng muốn bước vào chiếc xe vắng tiếng cười đó. Gã soi gương nhiều hơn hằng ngày, gã cắt một kiểu tóc mới đủ để khiến Tom ngỡ ngàng vào sáng hôm sau. Gã ăn nhiều hơn và tập đều đặn, gã có từng nhóm cơ tuyệt đẹp. Gã sắm vài bộ đồ mới tươm tất và biết là phẳng áo quần trước khi mặc. Nhưng gã không gay, gã hoàn toàn nam tính; cứ nhìn Thomas rồi nhìn lại bản thân mình, gã cũng chẳng có chút gì sấc sự tinh tế và khéo léo của một chàng gay. Và nhờ ơn thằng khốn Jason, Tom sẽ chẳng bao giờ yêu trai thẳng nữa. Gã nghĩ gã sẽ hỏi chuyện với Jacob.

"Gay là như thế nào anh biết không?"

"Như chú."

Gã chỉ muốn ra khỏi xe mà đánh nhau với cái lão già bá nhây đó.

Gã cũng mời Tom một vài bữa tối, lần nào anh ta cũng vui vẻ nhận lời. Mỗi bữa đi ăn gã lại đưa Tom đến một nơi khác nhau ở Vancouver và các vùng xung quanh. Có những lần đi xa đến nỗi về đến nhà Tom là đã sang ngày hôm sau. Dĩ nhiên là không còn có lần nào hỏng bét như bữa trưa ở The Birds & The Beets hồi mùa xuân. Gã đã nghe những lời xầm xì về hai người họ từ những người tọc mạch xung quanh, hoặc từ những cô gái trẻ cười thầm. Chris biết họ tưởng gã gay và tưởng hai người đang hẹn hò, nhưng gã không bực mình như đã từng bực mình với Jacob lúc trước.

Chris biết Tom là người hiểu rõ về gay nhất để hỏi, nhưng gã sợ anh ta hiểu nhầm rằng gã có ý thiếu tế nhị. Nếu gã nói với anh ta cảm giác của gã, gã lại sợ Tom nghĩ gã là một thằng thẳng tồi như tên Jason. Gã to như con gấu và từng bươn chải trong thế giới ngầm ở Michigan trước khi được Jacob giới thiệu làm tài xế. Nhưng trước Tom, gã cứ mềm nhũn ra và nhát như chuột. Mà cái điều gã sợ nhất là Tom sẽ ghét gã như ghét Jason và không gặp gã nữa.

Nỗi phiền muộn của Chris chấm dứt vào nửa cuối mùa thu, khi khí trời bắt đầu chuyển lạnh mỗi đêm khuya và sáng sớm. Tom vẫn thích nhiệt độ trong xe ở mức 69°F. Anh ta bước vào xe với một vẻ mặt nặng trĩu và đôi mắt mệt mỏi, tối tăm. Từ phía cửa nhà, Chris thấy một người phụ nữ mà gã chưa từng gặp ở nhà Tom trước đây, mặt mũi cũng sầu não như Tom. Trông mái tóc và đôi môi, có thể đoán được là ai.

"Becky dọn về đây giữa đêm hôm qua," Tom nói, mắt vẫn nhìn theo Becky khi cô ấy khép lại cánh cửa và xe của Chris lăn bánh.

"Đã có chuyện gì à?" Chris hỏi, nhưng khi thấy Tom thở dài, gã nghĩ mình đã đi hơi xa. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch chuyện riêng của gia đình anh."

TAXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ