1. [Oneshot] PanWink - Asia model festival

235 34 2
                                    

Đó là một ngày hè oi ả.
Ngày mà những gợn mây thôi thả mình trôi dọc bầu trời.
Ngày mà gió không còn hát những khúc tình ca êm dịu.
Ngày nắng ngập mọi ngóc ngách Seoul, thiêu đốt tôi cùng với dự định tôi nung nấu những đêm dài.

"Guan Lin, chỉ chào Jihoon từ xa, và không trò chuyện riêng trên sân khấu"
Quản lý nói sau khi nhận điện thoại từ phía công ty.

Anh ấy nhìn tôi đầy ái ngại, có lẽ bởi vì nụ cười tắt lịm trên môi khiến tôi giờ này trông rất khó coi.

Quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ, tôi dụi chúng vào đôi tay lớn, ngăn cổ họng mình thoát ra một tiếng thở dài.

"Chào từ xa"

"Và không nói chuyện riêng"

Tôi lẩm bẩm...

Thế là họ đã bắt đầu can thiệp rồi sao? Bởi tôi luôn không nghe lời khi đem Jihoon vào mọi buổi fans meeting mà mình có, sự cố chấp của tôi vẫn âm ỉ cháy, hòng nói với Jihoon rằng lời tỏ tình đó chẳng phải là phút chốc bốc đồng, bồng bột trẻ con.

Park Jihoon, liệu anh có nhận được lời cảnh báo nào từ công ty rằng hãy tránh xa em?

Hay... đó vốn dĩ là điều mà anh mong muốn?

———

10h30 phút sáng.

Tôi nhắn vào group chat:
"Em đang ở Hàn này, chúng ta gặp nhau một chút đi"

Tiếng thông báo xua tan sự tĩnh lặng của căn phòng tôi ở, màu đen bao trùm lấy vạn vật xung quanh, như thực thể bị nhốt vào hũ nút, tôi ở đó chỉ vì tôi cần phải nghỉ ngơi.

Một căn phòng cách âm đúng nghĩa, cũng vì tôi nhạy cảm với tiếng ồn.
Đáng lẽ ra tôi phải vùi mình vào lớp chăn thơm mịn, ru hồn mình vào một giấc ngủ say...

Nhưng tôi đã không cách nào chợp mắt, tôi biết là mình nhớ một người cũng đang ở Seoul.
Người nghiễm nhiên cười trong tấm hình nền điện thoại, người được tôi lưu số ưu tiên, người... rất lâu rồi không gọi cho tôi nữa...

Bị thôi miên vào cuộc trò chuyện trong group, tôi cố ghi nhớ cuộc hẹn được các anh lần lượt tạo ra.
Mọi người vui vẻ chọc ghẹo nhau, hỏi han nhau như những gì luôn diễn ra từ rất lâu trước đó.

Tôi mỉm cười xoa bọng mắt mình, cố kềm nén những cơn đau đang ập đến.
Người tôi đợi, Park Jihoon, anh ấy đọc nhưng rồi lại chẳng nói điều chi ...

———

Tôi trở về phòng mình sau khi gặp Woojin và Daehwi ở một quán ăn, họ nói tôi cần giữ gìn sức khoẻ, rằng tôi bây giờ chả khác là bao với một con robot biết kiếm tiền.
Đó có thể là cách thức chứng tỏ ngu ngốc của riêng tôi, lao vào lịch trình mà bất cứ ai cũng đều hoảng hốt.

Ngay cả khi quản lý nói rằng anh ấy sẽ từ chối một nhãn hàng, thì tôi cũng sẽ bảo hãy sắp xếp lại và nhận nó, vì bản thân tôi ngủ ít đi một chút cũng chẳng sao.

"Em kiếm được nhiều tiền lắm rồi, bán mạng như thế để làm chi? Thời gian sau này sẽ còn nhiều lắm!"

Ngay khi nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy, tôi không thể nói tôi muốn chứng minh cho một người không bận tâm về tôi dù một chút, rằng tôi đủ sức khoẻ, tài chính, lẫn năng lực, lo cho anh ta nếu chúng tôi bị cả thế giới quay lưng.

Những năm tháng ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ