4. [Request - 3] PanWink - ABO

143 15 10
                                    

Thanh xà lan lạnh ngắt hắt ngược chút ánh sáng hời hợt, chớp nhoáng từ ngọn đèn quản ngục chiếu tới gian cách ly, mùi ẩm mốc, mùi thức ăn còn vươn vãi bám lại phía ngoài, thi thoảng mùi máu đã khô cũng bốc lên, trộn thành thứ hỗn hợp đặc quánh vô cùng khó ngửi...

Gian cách ly trong cùng của dãy, nơi mà ánh đèn không buồn chiếu đến ấy, thực ra lại có một khe hở bằng lòng bàn tay, thông với thế giới tự do rộng lớn bên ngoài.
Ở đó, gã Alpha bị đả thương từ cuộc chiến gần nhất đang khoanh chân ngồi tựa lưng vào tường, gã không mặc áo, từ bả vai lớn đến gần bụng, vệt rách dài đã khép miệng nhưng trông vẫn rất kinh khủng, ánh mắt gã chuyển sắc đỏ sậm, móng vuốt gã chẳng buồn thu lại, mặc chúng gây ra những mảng trầy loang lỗ.

Gã đợi đêm khuya ru ngủ mọi người, gã đợi một người tìm đến.
Người có mùi của nắng, mùi của mùa hạ nóng cháy, bỏng rát trên da, cũng là người tống gã vào bốn bức tường lạnh lẽo.

Ngoài kia, phía còn lại của lỗ hổng, một cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ lau cao vút, nơi mà gã cố công gìn giữ, có lẽ vài ngày nữa thôi chỉ còn là một mảnh đất trống khô cằn.

Gió rít gào, mây ôm trọn ánh trăng, tiếng côn trùng gọi nhau rả rích.

Vài hôm trước, giống hệt đêm nay, cái đêm mà hơn một nửa gia đình trong đàn lặng lẽ rời đi, cả gia đình của Guan Lin cũng có trong số đó.

Quy luật tách bầy biến họ thành những kẻ phản bội vì cả địa vị, lãnh thổ lẫn thức ăn mà họ đòi hỏi ngay thời khắc đó.

Guan Lin bị kẹt lại đây.

Đếm ngày trôi.

Đợi đêm tàn.

Gã không thể rời khỏi, hoặc là từ đầu, gã đã không muốn rời khỏi.

Bức tường sau lưng truyền cái lạnh thấu xương, những con muỗi hút máu bụng no căng đậu tuỳ tiện ở những góc tù mù, tăm tối.

Guan Lin thờ thẫn hát, gã đang nhớ lắm cảnh từng ngọn cỏ non đâm chồi sau mưa, gã thậm chí có thể mường tượng ra cảnh vật bên ngoài bức tường này vô cùng chân thực.

Gã khao khát đến ngứa ngáy ruột gan, muốn được chạy quanh bên sườn núi và gầm rú, thay vì chiếc gông sắt thít chặt bắp chân cùng tiếng khò khè phát ra từ lồng ngực gã.

Ngoài kia, ngoài kia, ngoài kia...

Guan Lin lầm bầm.

.

.

.

Ánh trăng chạy trốn khỏi mây, đám cỏ lau xào xạc chạm vào nhau.
Một vệt sáng chiếu qua lỗ hổng, đổ xuống nền.

Tiếng giày quen thuộc làm từ cả da lẫn lông thú chà sát mặt sàn mỗi lúc một gần hơn, Guan Lin chặn ngang hồi tưởng để trở về thực tại.

Chìa khoá xoay tròn trên khớp ngón tay.

Leng keng, leng keng.

Tiếng trao đổi nho nhỏ của quản ngục và một người mới tới.

Guan Lin bỏ ngoài tai những thứ bản thân cảm thấy không cần thiết, chỉ để thanh lọc hương vị mà gã muốn mình hít lấy càng nhiều càng tốt lúc này.

Những năm tháng ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ