- Lại nữa?
Phác Chí Huân đập bàn, trên nét mặt không phải là vẻ vui mừng thường thấy, mà chính là sự ẩn nhẫn khổ tâm, dằn vặt.
Chân mày thanh thoát chau chặt, y buông tiếng thở dài.- A Tình, ngươi nghĩ bao giờ Vương Gia mới thôi ý định gả em gái cho ta?
Bàn gỗ lim chất đầy chiếu, sớ.
Phác Chí Huân chống tay lên cằm, chẳng còn tâm trí làm việc, hướng về người hầu của mình, than vãn.Nơi này là Phủ Khả Chính, thuộc sở hữu của Lại Quán Lâm - Vương Gia duy nhất không bị Lại Hoàn - Hoàng đế, cũng là huynh trưởng của Lại Quán Lâm mưu sát.
Lại Quán Lâm bên trong là một con cáo già toan tính, tuy nhiên dưới tầm mắt Lại Hoàn thì luôn là kẻ hiền lành, vô hại.
Kể cả chiếu, sớ quan trọng, Lại Hoàn cũng không ngần ngại để Lại Quán Lâm xử lý thay mình.Lại Hoàn nhu nhược, tự cao, gã nhất định không ngờ, lượng binh lực mà Lại Quán Lâm nắm giữ, hoặc giả sự ủng hộ của triều thần đối với hắn đã cao đến mức đáng báo động rồi.
Chiếu, sớ Phác Chí Huân đang xử lý, phần nhiều là đơn tố cáo của quan lại từ các cấp gửi đến, y giúp Lại Quán Lâm giả mạo bút tích, soạn thành bản tấu với nội dung hoàn toàn khác nhằm qua mắt Lại Hoàn, riêng việc xử lý kẻ ngán đường, đã có Lại Quán Lâm ra tay triệt để.
Nhiều kẻ cười cợt, nửa đùa, nửa thật, bảo máu tươi đổ xuống dưới tay Lại Quán Lâm, ước tính còn nhiều hơn nước sông Giang bọc quanh đất nước phù hoa.
- Thiếu chủ à, người làm ơn đừng cãi lời Vương Gia nữa, thành thân với Lại Mẫn, có gì không tốt? Tiểu Thư si mê người như vậy, gia thế và quyền lực đứng sau lớn như vậy, người còn lo mình sống không đủ sung túc hay sao?
Kẻ tên A Tình cẩn thận dời về phía sau xoa xoa vai cho Phác Chí Huân, A Tình theo Phác Chí Huân từ khi y mới đến phủ, chỉ là một trẻ mồ côi bị bỏ rơi được y thu nhận, A Tình ngoại trừ lòng trung thành với Phác Chí Huân, mong đi theo y, hầu cận y thì không còn ước mơ nào khác, nếu không có y, nếu không vì y nhất quyết đòi Vương Gia cứu một kẻ vật vờ, đói khát thì có lẽ giờ cũng không có A Tình nào tồn tại trên thế gian này.
Việc Vương Gia ưu ái Phác Chí Huân, cả Phủ Khả Chính không ai không biết, việc Phác Chí Huân hết lòng phò tá Vương Gia cả đất nước này không ai không hiểu.
Kể cả việc Lại Mẫn năm lần bảy lượt từ chối sính lễ của các đại thần, cũng chỉ vì đem lòng đặt tại chỗ của Chí Huân cũng được đồn đãi gần xa.Tuy vậy, Phác Chí Huân không phải loại người ham danh vọng, y ở trong một gian riêng biệt tại Phủ, không có bất kỳ yêu cầu nào về tiền tài, của cải. Mà gian phòng này thực chất cũng chỉ là một nơi nghỉ chân đơn giản, ấm áp với vài ba vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
Nếu nói vật giá trị, có lẽ chỉ có cây trường kiếm y được Vương Gia tặng, trưng ở nơi y xử lý công việc hàng ngày là đáng quý.- Ta với Lại Mẫn không phải tình yêu, miễn cưỡng lấy nàng, cả hai đều không hạnh phúc.
Không phải ta không hiểu lòng Lại Mẫn, nhưng tim ta đã trao cho người khác mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những năm tháng ấy!
FanfictionTổng hợp đoản, short fic, request (bắt đầu từ 08/06/2019)