3, Chị cả (3)

14 2 0
                                    

1

Chị cả tôi là người thích sống ảo, thích chụp ảnh. Chắc vì chị ấy biết mình cũng xinh và tương tác trên mạng xã hội cũng rộng.

Đợt nhà tôi đi du lịch, chị ấy chụp một đường từ hàng lang, thang máy, chụp cả trước khi lên xe. Sau khi đến nơi cũng phải chụp, chụp sau lưng, chụp cảnh xách vali, 360° cấm được bỏ góc nào.

Khổ nhất là ai?

Đương nhiên khổ nhất là những người phải chụp ảnh cho chị ấy rồi, trong đó có tôi.

Chị cả tôi mặc đồ thật đẹp ra bể bơi (Trước đó có thực thi phong trào giảm cân một tuần mặc đồ bơi cho đẹp). Đi hết chỗ nọ chỗ kia, đài phun nước, ghế mây, ven bể, xong rồi đủ loại tạo hình, chụp thẳng chụp nghiêng, ưỡn à ưỡn ẹo, xóa phông này nọ. Rất lâu về sau chị tôi mới chịu "tạm" ngừng lại, xuống tắm cho tử tế như bao người.

Tưởng được bao lâu, chị cả tôi lấy cái bao chống nước của chị hai, bỏ điện thoại vào, tiếp tục chụp ảnh. Đỉnh điểm là quả chụp ảnh + quay video chị ấy lặn xuống nước, tôi cũng phải ngụp xuống giữ máy theo, xong rồi còn làm vật thí ngụp xuống để chị ấy ngắm xem góc nào đẹp nhất.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy phẫn nộ >"<

2

Tôi để cốc chè với gói snack lên bàn thì thấy chị cả tôi lượn ra. Nhớ đến lúc tôi viết về chuyện chị cả tôi dễ bị dụ, bỗng nhiên nảy sinh ra phức cảm "tự nghi ngờ", tôi quyết định hỏi lại cho chắc:

- Chị là người dễ bị dụ đúng không?

Chị cả tôi lập tức khẳng định hùng hồn.

- Đúng thế.

Sau đó chị tiện tay cầm lấy cốc chè của tôi, bóc snack ra chén ngon lành, vừa ăn vừa than thở, đổ tội cho tôi rằng dụ dỗ chị ấy trong khi chị ấy đang giảm cân.

- Em mời chị ăn hồi nào.

Chị tôi nghe vậy liền ngẫm nghĩ rồi thở dài:

- Chị mày biết rồi, chị mày không phải kiểu người dễ bị dụ, mà là tự nguyện bị dụ.

3

Chị cả tôi là người rất hay lảm nhảm, cái này chị tôi cũng tự công nhận. Mỗi lần nghe chị tôi lảm nhảm xong, tôi thường có biểu cảm thế này

----------> 囧囧囧

Chị tôi đang ngồi bôi kem chống nắng, sau đó than thở với tôi rằng:

- Mày có biết tuổi già nó đáng sợ thế nào không? Chị mày sợ già lắm. Dạo này chị mày đang nghiên cứu xem uống cái thuốc gì để nó kiềm hãm cái độ lão hóa lại.

- Tuổi già ấy à, già này, xấu này, chẳng còn cái gì đẹp đẽ hết.

Than thở hết một hồi rồi xót xa nói với tôi:

- Thế nên mày bây giờ phải yêu thương chị mày nhiều vào, đến khi chị mày đi rồi...blah...blah (không nhớ đoạn sau)

- ...囧

Bôi hết tay xong chị cả tôi bắt đầu chuyển sang bôi kem chống nắng ở chân.

- Mày có biết đẻ ra một đứa con gái xinh đẹp nó vi diệu như thế nào không?

Tôi lắc đầu, vì tôi nghĩ là sinh ra con trai hay con gái mà xinh đẹp đều vi diệu cả. Chị tôi khinh bỉ nhìn tôi.

- Sai rồi. Con trai thì nét không cần quá đẹp, vừa vừa, mà cắt tóc gọn gàng, trắng trẻo là đã bảnh bao phết rồi. Mà sinh con gái không có nét, mắt không đẹp, mũi tẹt, môi dày,... thì khó xinh lên lắm.

- ... 囧

Tôi thế nhưng không biết nói cái gì tiếp.

Sau đó chị tôi đi thay đồ, thay xong hí hửng nói với tôi:

- Sau này có ai hỏi mày chị làm nghề gì, thì bảo chị em làm nghề vụ việc/thời vụ ấy.

Tôi hỏi tại sao. Chị tôi tiếp tục giải thích:

- Vì chị mày làm việc có 9 tháng, xong lại nghỉ 3 tháng lông nhông đi chơi, không phải thời vụ là gì. (Chị tôi là giáo viên)

Tôi 囧.

Còn mẹ tôi thì cười.

Salut!Where stories live. Discover now