Chương 3: Ái muội hỗn loạn (2)

26 1 0
                                    

An Kỳ vừa muốn đứng lên, bi kịch xảy ra, hai chân của cô có chút tê, cô nguyền rủa một tiếng, không để ý tới nhã nhặn, lung lay lắc lắc rời khỏi lô ghế.

Mới vừa đi ra không được hai bước, chợt cánh tay bị nắm lại, một đạo lực mạnh kéo lại, An Kỳ mang theo ly rượu ngã vào lòng người đàn ông phía sau.

Mùi nước hoa Dior nam lập tức tràn ngập ở khoang mũi, mang lại một sự quyến rũ chết người.

Rượu trên tay cô đổ vào ngực người đàn ông.

Rượu loang tới thắt lưng người đàn ông, An Kỳ thầm tưởng tượng, nếu tới đũng quần sẽ có hiệu quả gì?

Nha nha, người đàn ông này vừa cùng phụ nữ đại chiến tám trăm hiệp, đảo mắt liền thu thập xong.

Đây là trạng thái chiến đấu sau hoan ái sao?

Quá có hiệu suất.

"Nhìn đủ rồi đã muốn đi?" Tiếng nói của Đường Bạch Dạ lạnh như băng, hoa lệ mang theo một tia vô tình.

Kỳ thực tôi còn chưa thấy đủ, không đi chẳng lẽ muốn chụp ảnh lưu niệm sao?

An Kỳ không có ngẩng đầu, giả con gái say rượu nói, "Tôi không phải cố tình, tôi cũng không phải kí giả, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục."

"Tôi không quấy rầy."

Cô đã muốn đi, lại bị Đường Bạch Dạ nắm lấy cánh tay.

An Kỳ giận, nha nha, tôi đã muốn đi, anh còn muốn thế nào?

Chợt ngẩng đầu, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Em gái ngươi, oan gia ngõ hẹp cũng không phải hẹp như thế chứ.

"Tình nhi?"

Người này cùng Lâm Tình có khuôn mặt tương tự tám chín phần, đủ để cho Đường Dạ Bạch thần hồn điên đảo.

Tại sao có thể có người giống như vậy?

Mùi nước hoa tràn vào khoang mũi, cũng là mùi nước hoa cô thích nhất.

Đầu An Kỳ có điểm choáng váng, cô làm sao sẽ đụng phải Đường Bạch Dạ.

Không may thôi.

Sau khi Đường Bạch Dạ hết khiếp sợ, nguy hiểm nheo mắt lại.

"Anh có thể buông tay không?" An Kỳ cười híp mắt ngẩng đầu nói.

Đường Bạch Dạ có chút mê hoặc, nụ cười của cô thực sự rất đẹp.

Tại sao có thể có nụ cười xinh đẹp như thế.

Tươi đẹp như vậy, giống như mùa xuân trăm hoa nở rộ mỹ lệ.

Tính tình Lâm Tình hướng nội, không thể có nụ cười sáng lạn như thế.

Một cỗ nhiệt từ bụng dưới mọc lên, Đường Bạch Dạ kinh ngạc vì mình động tình, An Kỳ nguyền rủa một tiếng, tình thế hiển nhiên bất lợi cho cô, cô cấp tốc muốn rời khỏi.

Nhưng mà, đừng nói là cô, hay Đường Bạch Dạ cũng không ngờ anh lại dùng tay đánh cho An Kỳ hôn mê.

Trước khi An Kỳ rơi vào hôn mê đang suy nghĩ.

Đi đêm nhiều, quả nhiên sẽ gặp quỷ.

Màn đêm mới lên, cảnh đêm thành phố S như tranh vẽ.

An Kỳ khi tỉnh lại, cô nằm trong một căn phòng nhìn ra cảnh biển.

Cô xoa xoa gáy, nhưng đau xót, Đường Bạch Dạ thực sự là kì lạ, đang đêm đẹp đưa cô tới đây làm cái gì?

Chẳng lẽ thực sự coi trọng vẻ đẹp của cô?

Thật đúng là... không hề uổng phí.

Gian phòng không có mở đèn, Đường Bạch Dạ đứng ở cửa sổ, mặc một bộ Dior mới nhất của mùa xuân, càng tăng thêm vẻ đẹp tà mị bức người.

Nhãn hiệu này thích hợp với những người đàn ông hơi gầy.

Anh ta thành công diễn tả được vẻ đẹp trang nhã lịch sự cùng cao quý của nhãn hiệu Dior.

Như một siêu mẫu trên tạp chí.

Trên đời này tại sao có thể có người đàn ông câu hồn như thế?

"Cô đã tỉnh?" Tiếng nói của Đường Bạch Dạ trong bóng đêm cũng nhiều hơn một phần đầu độc, trầm thấp, khàn khàn.

Mơ hồ đan xen áp lực và phức tạp cô nghe không hiểu.

"Anh muốn làm cái gì?"

An Kỳ từ trên giường đứng lên, may là quần áo hoàn chỉnh, cô thở dài một hơi.

Đường Bạch Dạ nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc.

Nhìn An Kỳ ở trong mắt, mang theo một tia sắc bén.

"Cô tên là gì?"

"An Kỳ."

Mẹ 17 tuổi: con trai thiên tài, cha phúc hắc (Ch 1-200)Where stories live. Discover now