CÂU CHUYỆN 24

2.5K 26 2
                                    

Một chiều thứ 7 nọ, ổng lên thành phố thăm, tui chạy qua Lê Quang Định mua gà nướng lu Việt Hương, ai thường đi nhậu chắc biết quán này, gà ướp thấm, ngon hơn mấy quán khác với vào ổ bánh mì, rồi chạy về ghé mua hộp sò huyết xào me với bạch tuộc nướng muối ớt.

Tới 8h tối mà chưa thấy ổng lên nữa, cũng hơi lo bởi đi đường tối xe cộ, lo thì lo chứ cũng không dám gọi điện đâu, sợ đang đi xe thì ổng bị phân tâm, thôi có gì thì điện. Đang nằm bấm điện thoại thì nghe rõ cửa rầm rầm, ra mở cửa thì thấy ổng mặt mày quạu quọ.

- má nó! Tao mà túm được thằng nào rải đinh tao đập cho tía má nhìn không ra. Vừa mới vá xong dắt ra chạy được 500m cán đinh nữa.

Thì ra là cán đinh trên quốc lộ 1, chạy xe trên quốc lộ 1 không cẩn thận là cán đinh, mà cán đinh rồi thì xác định bị chặt đẹp, chặt làm 80 khúc luôn. Tui bị rồi, đợt mới sắm xe, chạy từ Sài Gòn về quê, tui né chiếc xe container nên chạy sát vào về, ai ngờ... Ông nội sửa xe gần đó chém tui cái ruột xe 200k, má nó, cả đoạn mới có chỗ sữa xe nên cắn răng nhắm mắt đưa thôi chứ sao giờ.

- hay quá! Hồi đó thằng nào nói chạy xe hay lắm, đinh cách xa 1km còn thấy mà né, nay sao kỳ vậy? Đáng lắm

Tui trề môi chọc ổng, tại lúc trước tui nói chạy cẩn thận, đừng chạy sát lề quá, coi chừng đinh tặc, ổng cười hề hề, nói an tâm, ai ngờ hôm nay... Ổng ký đầu tui cái cốp

- hay quá há! Tại ai mà tui mới bị cán đinh? Chứ không khơi khơi lên đây làm gì

- tui đâu có mượn lên, tại xung phong lên mà, chứ tui có bao giờ điện thoại "anh ơi lên chơi với em"

- thì... Thôi ghẹo chút thôi mà vậy đó, nhớ quá phải chạy lên thăm, không nhớ chết luôn á. Ổng vừa nói vừa ôm tui, tui biết ổng cũng đùa nên đùa lại thôi, cậu cháu tui giỡn nhây lắm. Nếu tui nhớ không lầm là lúc đó ổng mắc công việc chỗ cơ quan khoảng 2 tuần nên không lên được, mà đêm nào ổng cũng chủ động điện thoại, ổng nói làm vậy ổng mới an tâm, chả biết an tâm cái gì nữa.

- thay đồ rồi ăn cơm nè!

- ờ em, xách cái bịch chả bò vô ăn đi, mợ 2 làm rồi gửi đó. Xách vào nhét tủ lạnh đi, sợ chiều giờ không biết có sao không nữa

Ổng thay đồ, tui cắt chả bò, xong rồi ăn tối, công nhận chả bò mợ hai làm ngon ghê, mợ hai tui làm cái gì cũng ngon hết, chả bù cho mẹ tui, có mình cha tui khen chứ ai đâu mà khen, không phải là dở, mà là nấu không hợp với tui. Ăn xong rồi nằm bấm điện thoại chứ chưa có chịch, ăn no xong rồi ịch nó đau bao tử chết. Ổng nằm dựa đầu vào tường, tui nằm gác đầu lên hạ bộ của ổng, ổng ngồi chơi đua xe, vừa chơi vừa rỉ rả chửi mấy đứa này chơi ngu, chả biết ai khôn hơn ai đâu mà la, tui đánh bài. Đanh đánh thì tui có điện thoại

- nghe nè, báo cáo đi

- "báo cái đầu mày, đi đá banh không"

- đá với ai? Không đá với mấy đứa bên thủy sản nha, mấy đứa đó cọc quá, đá vui mà tụi nó làm ghê quá

- "không mày ơi, nay đá với mấy đứa bên lâm nghiệp"

- ê ê nói nghe, có ông cậu tao lên chơi, cho ổng đá với, ổng đá cũng được lắm

CÂU CHUYỆN CỦA CẬU TÁM VÀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ