009

485 63 6
                                    

sau cái đêm đó. em dường như càng ngày càng nhợt nhạt hơn trước rất nhiều , mệt mỏi về mặt thể chất lẫn tinh thần

em lết cái thân xác yếu ớt này đi kiếm đồ ăn. đang từ từ chậm rãi bước xuống thì đột nhiên em nhìn thấy người , cười đùa với người con gái lạ nào đấy

em cũng đau mà. nhưng còn cách nào khác ngoài lặng lẽ và lơ đi.ghen ? em không có tư cách để làm điều đó.ánh ghen ? cũng na ná cái trên , nên cũng loại bỏ

em nhanh chân bước đến quầy bán thức ăn , gọi món rồi mua tạm chai nước ra bàn ngồi đợi.

đột nhiên một cô gái tóc vàng bước đến chỗ em

"hello , can i sit here?"

"yeah"

em mỉm cười rồi nhích ghế qua cho cô gái ấy ngồi đối diện em.

" where are your friends "

" I came here to pretend to be a girl's girlfriend "

" that girl is bad , why do you agree?"

" because i really love her, i have no other choice "

em rưng rưng đôi mắt , không ngờ lần đầu tiên em lại có thể tâm sự cùng người lạ

" what your name? my name's hana , hana karibbivan and from korean"

" i'm kim jennie , i am also from Korean"

em mỉm cười và cô gái hana đó cũng thế

tối đến

em mệt mỏi bước ra ngoài ban công. theo thói quen em sẽ ngồi lên thành ban công để ngắm cảnh dù em biết nó rất nguy hiểm

cũng giống như em biết rằng khi đâm đầu vào yêu người nó cũng sẽ nguy hiểm như thế

căn phòng bị rò rĩ khí gas tượng trưng cho nơi trái tim của người , nhưng em không quan tâm vẫn đem chiếc bánh kem yêu thích của em vào

và đương nhiên là trên chiếc bánh kem đó có những cây nến nhỏ gọn nhưng lại nguy hiểm

em biết chiếc bánh kem rất ngọt , cũng giống như tình cảm em dành cho người nhưng kéo theo đó là một số đau khổ mà em không lườn trước được

nước mắt em lại nhẹ nhàng tuông rơi , ướt đẫm đôi gò má hồng hào phúng phính ngày nào

em khóc thương cho số phận nguyệt ngã của chính bản thân mình

muốn yêu một người là khó đến vậy sao ?

rồi tiếng mở cửa vang lên

" kim jennie , em làm gì vậy "

vẫn là giọng nói ngọt ngào ngày nào nhưng sao lần này em thấy đau đớn quá

" tôi có chuyện muốn nói với em "

em nhẹ nhàng bước đến , khẽ lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo còn vướng bận trên má

" chuyện hôm qua , là tôi sai. tôi xin lỗi em"
" nhưng em có cần nhất thiết ngay ngày hôm sau lại nói chuyện với một cô gái lạ không? "

em khó hiểu , đôi mắt căm phẫn nhìn người.

nếu không yêu em có thể không quan tâm được mà , đâu ai bắt người phải 100% chỉ tập trung vào em ??

" chứ chị muốn em làm sao?

người tức giận , ghì chặt em vào tường , chặt đến nổi người còn chắc chắn rằng có chết em cũng không thoát ra được. mạnh bạo đánh vào mông em

rồi người lại bình tĩnh , nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng nhất em từng thấy. vừa lạnh lùng , vừa tàn nhẫn.

"đồ vật thì không biết lên tiếng"

°°°
end chap

Jensoo | Starbucks And UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ