004

767 83 0
                                    

cả tuần nay em đi công tác nước ngoài nên việc đi đến quán coffe - nơi đã gặp định mệnh thì có lẽ là không thành

nhưng cuối cùng em vẫn sắp xếp công việc , xin cấp trên cho em về sớm một ngày

hôm nay em sửa soạn thật đẹp với quyết tâm sẽ xin được số phone của người ấy

vừa bước vào , em đã thấy người ấy đang gọi đồ uống liền bước đến kế bên và ngồi xuống

mặc dù tim dập rất nhanh , mặt thì đỏ như trái cà nhưng em vẫn cầm cự mà nói được một câu duy nhất

" chị ơi , cho em xin số điện thoại "

người ấy quay mặt lại , nhìn em với ánh mắt hoài nghi

" tôi có quen biết em đâu "

người ấy thờ ờ , nhìn em đắm đuối.ngay lúc này , em vừa đau lại vừa vui , cũng chẳng biết nên đứng lên đi về hay ở lại giải thích

" hôm trước chị có đưa áo cho em , áo trong lẫn áo khoác.nhưng em vẫn chưa có dịp trả nên em muốn xin số chị để em còn biết đường "

em hít thở thật sâu , ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người ấy nhưng sâu trong đôi mắt đó lại hiện lên một vẻ lo sợ

người ấy quay đi , nhấp một ngụm nước rồi nói

" đưa máy của em đây "

em cười tươi , gấp gáp lấy điện thoại ra , dùng hai tay mà đưa cho người đó

dù em cười rất tươi nhưng không thể che dấu được đôi gò má phúng phính , ửng hồng vì ngại.

hai tay đưa người chiếc điện thoại không cũ cũng không mới.người đờ đẫn , như bị hớp hồn bởi vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu thư jen này

" chị ơi "
" chị ổn chứ ? "

người giật mình , vội vã cầm chiếc iphone gõ số của bản thân rồi lưu

" mỗi ngày vào đúng 5:3O tôi đều tới đây nhưng không thấy em "

người đưa chiếc phone cho em , vừa đưa vừa nói trong vẻ lo lắng

" em đi công tác nước ngoài. không gặp em nên nhớ hả ? "

em cười đắc ý

người ngại ngùng , quay sang hướng cửa sổ để em không thể thấy đôi gò má ửng hồng kia

" vớ vẩn "
" làm ơn cho tôi thêm một cốc nước cam "

em thắc mắc. trên bàn đã có một ly caffe rồi thì tại sao con người kế bên lại gọi thêm nước cam

" không phải chị đã uống caffe rồi sao "

" em đừng uống caffe trong khi bản thân lại thích nước cam "

" ly nước cam đó cho em sao ? "

" coi như hôm nay tôi bao em "

" cảm ơn...mommy "

vì quá vui em đã lỡ mồm gọi người ấy là mommy

" cái gì cơ ?! "

người ngạc nhiên , không ngờ cô gái dễ thương trước mặt này là một người có gu mặn thật

" à..uhm..em có việc nên về trước đây "

em ra quầy , lấy ly nước cam rồi chạy thẳng ra khỏi quán.

em vừa chạy vừa lẩm bẩm , rồi tự vò đầu bứt tóc bản thân

còn người kia , ở đó suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười nửa miệng

một nụ cười đậm chất mommy

°°°
end chap

Jensoo | Starbucks And UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ