008

542 68 17
                                    

dù em nghĩ chỉ chớp mắt vài phút nhưng em đã ngủ đến tối vì cả ngày hôm nay em đã lết cái thân yếu ớt này đi khắp nơi

em giật mình thức dậy vì tiếng gõ cửa của lisa và tiếng nói vọng vào

" em ơi bữa tiệc bắt đầu rồi hay em xuống dưới chơi cùng mọi người cho vui "

" tiệc gì thế ạ ? "

" chị cũng không biết phải giải thích với em làm sao , đại loại hôm nay là sinh nhật con của chủ khách sạn nên ông muốn mở tiệc và mời tất cả khách để dự"

" dạ thôi. em mệt lắm "

" chị biết là hôm nay em rất mệt "
" nhưng ít nhất cũng nên xuống uống vài ly đi chứ "

em mỉm cười rồi bảo

" dạ , em ra ngay "

nói rồi , em tắm rửa và một bộ quần áo em cho là vừa quý phái lại vừa đơn giản.

chuẩn bị xong xuôi tất. em xuống dưới đại sảnh để tham dự buổi tiệt theo yêu cầu của lisa

vừa xuống , em đã thấy người gương mặt khó chịu nhìn em , em đã biết người thực sự không muốn em xuống đây nhưng vẫn cố gượng nở một nụ cười tự nhiên nhất

" không phải tôi đã bảo em nên ở trong phòng nghỉ sao ? em rất mệt còn gì "

dù gương mặt có khó chịu đến đâu thì giọng nói của người ấy vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt

" em muốn xuống đây tham dự cùng mọi người ấy mà. em uống vài ly rồi lên nên chị đừng lo "

người ấy cười với em , rồi đưa tay xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh xắn kia

" đừng cố quá đấy "

rồi người rời đi. để lại một mình em và hai người bạn của người

" jisoo rất tốt có phải vậy không em? " (rose)

" nó tốt từ đó giờ mà "
" chỉ là mày chưa thấy thôi " (lisa)

" em thật may mắn khi có người yêu là nó đấy jennie " (rose)

" dạ vâng "

em ậm ừ mặc dù trong lòng nhói đau , nhưng em không muốn người ấy bị trách móc

em sẵng sàng để người lợi dụng em , vì em đã yêu người đến mù quáng rồi

em chẳng còn biết đâu là đúng , đâu là sai. mặc dù đau thì có đau thật đấy nhưng đã lỡ yêu người rồi , thì phải làm sao đây

em khinh bỉ cho số phận của mình

quá ảo tưởng về tình yêu , ảo tưởng đến mức biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn nghĩ rằng người ấy yêu mình

đồ ngu ngốc

jennie à , mày là đồ ngu ngốc

tối về đến

em mệt mỏi nằm dài trên giường , định chợp mắt một tí thì tiếng cửa phòng mở

em quay lại , thấy người đang dựa vào cửa , say mèm

dù có mệt cấp mấy , em đứng dậy và đỡ người ấy vào giường.

em định lấy khăn và thuốc giải rượu nhưng có thứ gì đó không cho em đi

đó chính là bàn tay của người đang kéo em và đẩy em xuống giường

" kim jennie .. "
" em yêu tôi mà phải không?.. "
" vậy mau đến mà thỏa mãn tôi đi "

nước mắt em rơi xuống , em đau thì em khóc

nhưng em không thể làm chủ bản thân mình rồi phát ra những lời quá dỗi ngu ngốc

" đúng vậy... "
" em yêu chị .. "

°°°
end chap

Jensoo | Starbucks And UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ