011

448 54 12
                                    

vì chạy quá mệt nên em đã ngất. em nhớ thoáng là em đã ngất chứ không nhớ mình đã ngất ở đâu

vừa mở mắt dậy , em đã thấy bên đầu giường là tô chào và vài miếng dán hạ sốt để lăn lê bò lết.

ánh nắng chiếu vào mắt em làm em khó chịu. em yếu đuối vớt tay định kéo rèm đi , thì một bàn tay đã giúp em

em quay sang thì đó là người.

đôi mắt ân cần nhìn em. trong sâu thẳm em nhìn thấy có một chút lo lắng và hối lỗi

bây giờ , nhìn hình ảnh ngọt ngào này làm em không muốn hận cũng chả muốn buồn.

" em ổn chưa ? có thấy khó chịu ở đâu không ? "

người lên tiếng , giọng nói ngọt ngào ngày nào khiến em mê mẩn.

vẫn là gương mặt đã làm em yêu từ cái nhìn đầu tiên.

vẫn là gương mặt đã làm em đau đớn đến quặng lòng vì quá tàn nhẫn

nhưng dù có nhìn từ góc độ nào em vẫn cảm thấy người ấm áp đến lạ thường

" dạ không "
" nhưng sao em lại ở đây vậy ạ "

em đảo mắt nhìn quanh căn phòng , hình như là phòng của người thì phải.

" là tôi đưa em về đây "
" chuyện hôm qua , và chuyện lúc tôi say nữa. là lỗi của tôi , cho tôi xin lỗi em nhé "

người với tay , xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ đó làm tim em không khỏi xao xuyến trước hành động quá dỗi ngọt ngào

" không sao đâu "

em khẽ cười , dù có mệt mỏi đến đâu thì em vẫn luôn cho người một cảm giác thật khác lạ

một cô bé nhỏ nhắn có nghị lực sống rất cao , lại khiến một mỹ nhân có thể được cho là tàn nhẫn rung động bởi vài giọt nước mắt

quả thật là quá lợi hại

sau một lúc , người tận tình chăm sóc em thì em cũng đã yên tâm mà ngủ

đợi em say giấc nồng , thì người mới đứng dậy và dọn dẹp xung quanh chiếc giường để em tỉnh dậy sẽ thấy đỡ mệt hơn

vừa bước ra khỏi cửa , người quay lại ngắm nhìn gương mặt dễ thương của em một lát

sau đó thì đóng cửa nhẹ nhàng để không làm em thức giấc.

người tự nhủ với bản thân rằng

từ nay trở về sau , không cho phép bản thân làm em đau hay em khóc thêm một lần nào nữa

°°°
end chap

Jensoo | Starbucks And UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ