"Tôi rất nhớ em."
"..."
Lại một lần nữa cậu đáp lại hắn bằng một vài giây im lặng. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, phải rồi, em ấy không yêu mình đương nhiên nghe mình nói vậy sẽ vô cùng khó xử.
Taehyung à, mày điên rồi sao?
"Xin lỗi vì sự đường đột này của tôi. Chỉ là...chỉ là tôi muốn nghe giọng nói của em."
"Tôi..."
Hàng vạn lần cậu rất muốn nói ra câu "Tôi cũng nhớ anh", thế nhưng lời đến miệng lại nghẹn ứ chẳng thể nào nói được. Cậu sợ hãi bản thân mình, cậu không biết mình có thích hắn hay không, cậu sợ bản thân sẽ lại gây ra một sai lầm khiến cho cả hai thêm một lần nữa chịu tổn thương.
Dường như Taehyung có thể đoán được tâm trạng khó nói của cậu lúc này, hắn cười gượng cố gắng thay đổi bầu không khí. Hắn không muốn kết thúc cuộc điện thoại này, hay nói đúng hơn là hắn không nỡ kết thúc nó. Vì thế mà hắn muốn nói với cậu thật nhiều, thật nhiều chỉ mong có thể được nghe giọng nói mà suốt hai tháng qua hắn hằng mong nhớ.
Hai tháng trước, sau khi Jungkook rời đi thì hắn đã vội vã lao đến một quán rượu ven đường và rồi uống say đến nỗi phải để phục vụ gọi điện thoại cho Kim Namjoon đến đưa hắn về nhà.
Ai nói rượu có thể giải sầu? Vì sao càng chìm đắm trong hơi men thì hắn lại càng đau hơn gấp bội? Hắn, chưa từng vì ai mà yếu đuối. Hắn, chưa từng vì ai mà rơi lệ.
Thế nhưng đêm đó hắn nhốt mình trong căn phòng tối và khóc lóc như một kẻ luỵ tình.
À mà cũng đúng thôi. Hắn thực sự đã luỵ rồi, luỵ con người mang tên Jeon Jungkook. Thật hoang đường làm sao khi hắn chỉ mới gặp cậu vài tháng mà thôi, nhưng tình yêu mà hắn dành cho cậu xem ra còn mãnh liệt hơn hắn tưởng tượng gấp mấy lần.
Thế nhưng hắn bất chợt nghĩ lại rằng, chính bản thân mình đã quá ích kỉ và vội vàng. Chỉ mới gặp nhau vài tháng mà đã mang hết tâm tư mãnh liệt phơi bày ra ngoài, dùng nó để tấn công đối phương như vậy e là cũng khiến cậu không mấy tin tưởng hắn.
Jungkook hiện tại lại thích Kim Namjoon như vậy khiến hắn cảm thấy mình thực sự là một kẻ thua cuộc. Hắn chợt nhận ra cưỡng cầu tình yêu của cậu chính là hắn đang tự huỷ hoại vị trí của mình trong lòng cậu.
Jungkook có yêu hắn hay không hiện giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đối với hắn, điều quan trọng nhất lúc này chính là được nhìn thấy cậu hạnh phúc và sống tốt. Vậy là đã đủ.
Hắn có lẽ nên dừng lại thôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể nói chuyện cùng với cậu. Hi vọng rằng sau khi cuộc gọi này kết thúc, sau khi hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu thì hắn sẽ có thể vui vẻ sống một cuộc sống mới, cậu có thể hạnh phúc bên người mình thật sự yêu thương, giữa cả hai sẽ mãi chỉ còn là những hồi ức với đầy đủ cung bậc cảm xúc đan xen.
"Jungkook. Xin lỗi em. Tôi sau này sẽ không xuất hiện khiến em phải bận lòng thêm nữa."
"Anh đừng nói vậy. Thực ra tôi...tôi mới phải là người xin lỗi."
Đúng vậy. Cậu cảm thấy chính cậu mới là người có lỗi. Nhưng lỗi gì thì cậu lại không biết rõ. Chỉ là khi nghe tin hắn định cư ở nước ngoài khiến cậu vô cùng khó chịu, khi nghe thấy giọng nói của hắn sau hai tháng chia xa thì cậu lại mừng rỡ muốn rơi lệ, khi nghe thấy hắn nói nhớ mình thì trái tim bỗng đập liên hồi dồn dập, khi nghe thấy hắn nói ra câu xin lỗi thì lồng ngực quặn thắt từng cơn.
Vì sao khi ở cạnh Kim Namjoon cậu lại không hề có những cảm xúc đó. Ở gần anh cậu giống hệt như một đứa trẻ muốn chứng tỏ bản thân mình với người mình thích, muốn anh luôn nhìn cậu khi cậu hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất.
Nhưng khi ở cạnh Kim Taehyung, cậu lại được là chính cậu, hầu như mọi khía cạnh không hoàn hảo của cậu hắn đều nhìn thấy, cậu thoải mái khi nói chuyện cùng hắn, cũng như có thể vô tư bộc lộ bản tính trẻ con của mình mà không phải cố gồng mình chứng minh một điều gì cả.
Có lẽ, người cậu thực sự thích là Kim Taehyung?
"Em đừng cảm thấy có lỗi gì với tôi cả. Tôi đi định cư là ý định từ rất lâu, không liên hệ gì đến em. Chỉ là đi sớm hơn một chút, trước sau gì cũng đi mà."
"Anh vì sao lại phải định cư ở đó? Anh đang là một diễn viên nổi tiếng, anh vẫn còn đang ở trên đỉnh cao cơ mà. Vì cái gì lại từ bỏ hết?"
Cậu hơi lớn giọng chất vấn, sự khó chịu khiến cậu không kiềm được ngữ khí của mình.
"Diễn xuất đối với tôi không phải là một loại đam mê tới mức không thể buông bỏ. Tôi muốn định cư ở Mĩ vì vốn dĩ tôi có quốc tịch ở đây."
"Cái gì? Anh có quốc tịch Mĩ sao?" cậu ngạc nhiên hỏi, bấy lâu nay quả thực cậu không biết gì về thân thế của hắn cả, mà thậm chí báo chí cũng chẳng hề đưa tin về chuyện đó.
"Ừm. Ông nội tôi là người Mĩ. Tôi sinh ra ở Mĩ, năm ba tuổi mới đến Hàn Quốc sinh sống."
Vậy thì người ta đi qua đó định cư là đúng rồi, cậu còn lý do gì để níu kéo nữa đâu. Jungkook nhất thời thất vọng, sự buồn bã bao trùm gương mặt cậu, hai má phụng phịu như đang bất mãn. Không chấp nhận sự thật, cậu hỏi thêm.
"Nhưng dù gì anh cũng sống ở Hàn Quốc lâu như vậy. Anh không yêu nơi này à? Dù sao nó đã gắn bó với tuổi thơ của anh còn gì? Hơn nữa sự nghiệp của anh cũng phát triển ở Hàn Quốc kia mà, sao lại cứ muốn đi ra nước ngoài sinh sống chứ? Anh không luyến tiếc nơi này sao?" cậu thở phì phò, khó chịu quá đi.
"Không. Tôi không hề luyến tiếc." Kim Taehyung đáp bằng giọng kiên định khiến cậu tức muốn nổ tung.
"Anh...!!!"
"Tôi chỉ luyến tiếc một điều duy nhất mà thôi. Điều mà tôi vẫn chưa thể làm được."
"Điều gì?"
"Có được trái tim em."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tiểu Minh Tinh, Em Là Của Tôi!
FanfictionAuthour: Mây (may_pia) Pairing: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: giới giải trí, HE, hài, sủng, bá đạo phúc hắc công, tạc mao ngốc thụ Summary: Khi Kim tiền bối để mắt tới một em tiểu minh tinh, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để khiến em ấy trở th...