"Em không cần nói nữa." Kim Taehyung lên tiếng, trên mặt đầy vẻ thống khổ nhưng miệng lại cười vô cùng gượng gạo.
Jeon Jungkook không hiểu ra làm sao, vẻ mặt bi thương đó của hắn là có ý gì, không lẽ cậu đã muộn rồi sao? Tình yêu của cậu khiến hắn cảm thấy khó chịu sao?
Jungkook tự trách mình vừa đắc ý lại vừa quá vội vàng. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ luôn luôn yêu cậu, vì vậy lúc có ý định sang Mỹ cậu đã rất tự tin. Thế nhưng cậu làm sao cũng không nghĩ tới khả năng hắn đã cạn tình cạn nghĩa với mình, nhỡ đâu hắn đã có người yêu rồi, nhỡ đâu ông bà nội hối thúc hắn cưới một cô gái Mỹ nào đấy môn đăng hộ đối, nhỡ đâu hắn đã kết hôn rồi, nhỡ đâu...
Càng nghĩ lại càng đau lòng gấp bội, thế nhưng cậu không thể nào từ bỏ, đã cất công tới tận đây rồi, chi bằng cứ nói hết cho nhẹ lòng rồi chuyện sau này từ từ tính.
"Không thể. Hôm nay em nhất định phải nói với anh." cậu cứng rắn nói, giọng điệu nghe rất cố chấp, nếu không nói ra sẽ không thể trở về.
Hắn nghe vậy chỉ biết nhắm mắt thở dài, thật sự phải làm đến bước này sao? Sự đau đớn như xé nát tâm can này, cậu nhất định bắt hắn phải trải qua sao?
Được thôi, nếu như đó là điều cậu muốn ngay lúc này.
Lần cuối cùng, hãy để hắn được nhìn thấy cậu vui vẻ với quyết định của mình, hãy để hắn được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cậu, dù cho hắn phải đổi lấy bằng sự tổn thương của chính bản thân mình.
"Được. Em nói đi." hắn cố trấn tĩnh lại, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu.
"Taehyung à, em biết em đã từng lấp lửng, em đã từng không hiểu trái tim mình, em đã từng quá trẻ con chỉ biết dựa vào cảm xúc của mình mà không nghĩ cho anh. Em thừa biết anh có tình cảm với em, nhưng em lại lợi dụng nó để dựa dẫm vào anh, ích kỉ muốn anh ở bên cạnh mình nhưng lại không thể cho anh một tình yêu. Lúc anh rời khỏi em, em đã từng rất sốc, em cảm thấy cô đơn và trống trải, em không còn muốn ra ngoài với anh Namjoon nữa, em chỉ biết ngồi ở nhà nhớ anh. Càng nhớ em lại càng muốn mình phải thành công hơn nữa, em phát hiện mình có tình cảm với anh thì cũng là lúc anh quyết định kết thúc sự dây dưa giữa chúng ta. Em tự cho đó là một thử thách em phải vượt qua, em cố gắng nỗ lực để đạt được thành công, em muốn chứng tỏ cho anh thấy em thực sự đã trưởng thành rồi, em cũng có thể làm được một việc gì đó thật tốt, em cũng đã hiểu như thế nào mới gọi là yêu. Hôm nay em đến đây với vô vàn điều muốn nói, nhưng em nghĩ những thứ đó không còn quan trọng nữa. Em sẽ chỉ hỏi anh một điều duy nhất thôi, rằng Kim Taehyung à, anh có còn muốn bắt đầu yêu đương với em không?."
Làm được rồi. Cuối cùng cậu cũng nói được rồi, điều mà mình luôn ấp ủ, điều mà mình luôn cất giấu. Cậu xem như nhẹ nhõm đi được vài phần, phần còn lại chính là đáp án từ hắn.
Taehyung từ đầu tới cuối đều nghe không sót chữ nào, trái tim rơi từ trên cao xuống của hắn như được cứu sống trở lại, hắn như mở cờ trong bụng, vui đến mức không biết nói gì.
Đứa nhóc này, cuối cùng hắn cũng đã đợi được rồi. Thật may mắn khi hắn vẫn không thực sự buông tay. Thật mãn nguyện, thật hạnh phúc, thật vui vẻ làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tiểu Minh Tinh, Em Là Của Tôi!
FanfictionAuthour: Mây (may_pia) Pairing: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: giới giải trí, HE, hài, sủng, bá đạo phúc hắc công, tạc mao ngốc thụ Summary: Khi Kim tiền bối để mắt tới một em tiểu minh tinh, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để khiến em ấy trở th...