Thành phố New York đón cậu bằng một cơn mưa. Hiện tại đã là mùa thu, không khí dường như có đôi chút se lạnh, khiến cho những tâm hồn cô đơn như cậu lại càng tha thiết muốn có một vòng tay.
Jungkook đến một khách sạn gần sân bay để ở tạm, sau khi tắm rửa xong liền soạn chút vật dụng ra ngoài. Mười giờ tối, cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường lên kế hoạch để sáng hôm sau lên đường tới địa chỉ đã được Kim Namjoon gửi đến.
Nhớ lúc Jeon Jungkook gọi điện thoại hỏi xin địa chỉ của Taehyung, Kim Namjoon đã vô cùng ngạc nhiên và có chút hưng phấn. Xem ra cậu đã thực sự bị thằng em họ của anh dụ dỗ mất rồi, u mê tới nỗi nhất định phải sang Mĩ tìm gặp hắn. Anh không ngần ngại nhắn trực tiếp địa chỉ cho cậu, kèm theo đó là lời chúc vô cùng thành ý: "Chúc hai đứa răng long đầu bạc, con đàn cháu đống."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, sau đó để lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu muốn mình phải ngủ thật ngon, thật sớm để ngày mai có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt hắn, để hắn luyến tiếc và hối hận vì mấy năm qua đã không thèm quan tâm tới cậu.
Kim Taehyung ngược lại trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mấy năm qua hắn vẫn không thể nào quên được cậu, tác phẩm nào của cậu hắn cũng đều đã xem qua, cậu quả thực diễn rất tốt, rất khác biệt so với cậu nhóc mà hắn từng gặp gỡ trong lớp diễn xuất vào ba năm trước. Cậu hiện đã khác đi nhiều, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, thành công hơn.
Hắn biết với vị trí của cậu hiện giờ thì người tỏ tình nhiều vô số kể. Hắn hiểu điều đó, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua giai đoạn ấy. Hằng ngày, hắn đều lôi những bộ phim của cậu ra xem, mỗi ngày sẽ thay một bộ, đến đêm lại lấy vài tấm hình trên mạng của cậu ra ngắm nghía, nhìn cậu có được sự thành công như vậy khiến hắn cảm thấy rất tự hào.
Nhìn nụ cười của cậu, nhìn cách cậu đối đáp với người hâm mộ, với báo chí, với truyền hình, hắn quả thực cảm thấy cậu thực sự vô cùng hạnh phúc khi được làm nghề, khi được cống hiến tài năng của mình cho điện ảnh nước nhà.
Và có lẽ để cậu có được sự thành công như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân cậu ra thì còn có sự biến mất của hắn. Hắn không ở bên cậu, cậu có thể thoải mái vươn xa, có thể vô tư bay nhảy và làm được những gì mình muốn, vì thế đã có lúc hắn từng nghĩ sự ra đi của mình là một quyết định đúng đắn.
Thế nhưng sao mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa được nghe tin cậu có người yêu? Là vì không tìm được người hợp tính hay là đã có mà cố giấu đi? Hắn biết mình không nên hy vọng cũng không nên cố chấp làm gì, bởi vì có lẽ ba năm không liên lạc đã khiến cho cậu giận hắn mất rồi, cậu có lẽ đã quên đi hắn mất rồi, cũng có thể cậu đã không còn giữ chút rung động ngây thơ ngày đó nữa.
Những tưởng mọi thứ đã dần đi đến hồi kết thì đột nhiên hắn nhận được tin nhắn từ Kim Namjoon, anh nói rằng Jungkook đang đi tìm hắn, cậu sẽ đáp chuyến bay vào tối hôm nay và sẽ sớm đến gặp hắn.
Khoảnh khắc đó, trái tim đã buông lỏng của hắn được dịp nhảy lên một cái. Vì sao vậy Jeon Jungkook? Em yêu tôi sao? Em muốn tìm tôi để bắt đầu một tình yêu đẹp hay là để kết thúc những vọng tưởng nơi tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tiểu Minh Tinh, Em Là Của Tôi!
FanfictionAuthour: Mây (may_pia) Pairing: Kim Taehyung, Jeon Jungkook Thể loại: giới giải trí, HE, hài, sủng, bá đạo phúc hắc công, tạc mao ngốc thụ Summary: Khi Kim tiền bối để mắt tới một em tiểu minh tinh, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để khiến em ấy trở th...