Chapter 2: Chúng Ta Cần Một Cây Cầu Ametit

177 20 5
                                    

Peter nằm ngửa trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hôm nay trời nóng. Cậu không mặc thứ gì trên người trừ chiếc áo phông và một cái quần lót, tấm trải giường đã bị cậu đạp tành một đống dưới chân giường, toàn bộ đèn đóm đều bị tắt, cửa sổ cũng mở ra cả rồi, vậy mà vẫn nóng.

Nhưng đó không phải thứ khiến Peter vẫn còn thức giấc.

Bên kia căn phòng, ngồi trên giường với chiếc laptop để mở trên đùi, là Loki, Hoàng tử của Asgard. (Họ gọi là hoàng tử phải không nhỉ? Peter xấu hổ khi phải thừa nhận cậu không biết gì nhiều về thế giới ngoài hành tinh. Có lẽ từ giờ cậu sẽ phải bắt đầu lắng nghe khi Thor nói chuyện vậy).  Hắn đã ngồi đó gõ chữ trên con MacBook ngon nghẻ đó từ khi Peter đến hồi sáu tiếng trước rồi. Hắn đánh máy lúc Peter xếp đồ. Đánh thêm vài dòng nữa lúc Peter ngồi trên giường và ăn vài thanh ngũ cốc trong lúc xem video trên YouTube bằng điện thoại (vì sảnh ăn sẽ không mở cửa cho đến ngày mai). Và hắn vẫn đang đánh lúc Peter quay lại sau khi đánh răng trong phòng tắm chung và leo lên giường nằm với cuốn sách vi trùng học của học kỳ này trong tay.

Họ không nói chuyện. Và tới tận bây giờ thì Loki vẫn luôn gần như là hoàn toàn im lặng. Peter có thể nghe thấy hơi thở ổn định của mình nhẹ nhàng mà nóng bỏng thổi trong cái không khí trì trệ khi cậu nằm đó, nhưng cậu có thể quên mất sự tồn tại của Loki trong phòng nếu không phải vì tiếng gõ phím đều đều và ánh sáng xanh tỏa ra từ màn hình của hắn, khiến gương mặt nhợt nhạt của hắn tỏa sáng trong bóng tối. Nếu cậu nghe đủ kỹ, cậu có thể nghe thấy được tiếng tim Loki đập vững vàng trong lồng ngực hắn, nhưng cậu đặt cho mình một luật lệ căn bản là không làm như thế, vì, bạn biết đấy, điều đó thật là dị.

Không phải là cậu sợ hãi Loki hay gì đó. Cậu không nghĩ rằng vị thần lừa đảo này sẽ làm gì mình trong lúc ngủ (mặc dù, thành thật đi nào, việc đó chẳng có gì gọi là không nằm trong khả năng cả). Thậm chí Loki còn không làm cậu lo lắng, mặc dù cậu có lo một chút. Việc này phần lớn là do sự thật là Peter đã có riêng cho mình một căn phòng từ khi cậu lên sáu, và ngủ qua đêm không phải là thứ thường xuyên xảy ra trong tuổi thơ của cậu. Bây giờ việc có một người còn sống, còn thở (hi vọng thế) ngủ chung phòng với mình khiến cậu bị sao nhãng.

Peter đã tắt đèn lúc mười một giờ rưỡi, hi vọng sẽ có một tối ngủ ngon và một khởi đầu sớm với những hoạt động định hướng bắt đầu lúc tám giờ rưỡi sáng hôm sau. Bây giờ đã là một tiếng sau rồi, và cậu không có một chút cảm giác buồn ngủ nào. Thực chất thì cậu thấy rất tỉnh táo, đầu óc cậu dễ dàng  bị lấp đầy với những ý nghĩ về ngày mai, về trường học, về việc gặp gỡ bạn mới, việc học những lớp mới, và đối phó với Loki, và nơi cậu nên tuần tra tiếp theo, và việc cậu có nên để dì May tới thăm trước khi lớp học bắt đầu hay không. Khi cậu cố dập tắt những suy nghĩ của mình và thư giãn cơ thể để dễ ngủ hơn, cậu bỗng dưng nhận thức sâu sắc được rằng kẻ ngồi cách cậu chưa đến ba mét kia cũng vẫn còn thức.

Cuối cùng, quá mệt mỏi với sự bất lực trong việc bắt bộ não mình nghỉ ngơi, Peter xoay người về một bên, mặt hướng về giường Loki. Chuyển động đó tạo ra âm thanh lớn hơn cậu nghĩ, kéo lê chiếc chăn và làm chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt. Peter nằm đứng hình trên giường trong chốc lát, quá thận trọng để di chuyển thêm một chút nào nhằm tìm cho mình một tư thế thoải mái. Nhưng tiếng đánh máy của Loki chưa từng thay đổi và đôi mắt nhợt nhạt của hắn chưa một lần rời khỏi màn hình trước mặt, và sau một phút hoặc hơn, Peter thư giãn. Cậu quan sát vị thần làm việc một lúc, vẻ mặt hắn không lúc nào khác với sự hoàn hảo cả, một nét đẹp trung tính. Cậu phát hiện ra ngay khi cậu biết hắn còn thức thì hắn cũng chú ý đến việc cậu chưa ngủ, nên cậu không ngăn bản thân nói chuyện khi sự thôi thúc vượt quá ngưỡng kiềm chế của cậu.

So Come Back, I Am Waiting [LokixPeter Fanfiction | Dịch]Where stories live. Discover now