• Đôi lời trước khi vào truyện: thật ra bộ này mình đã hoàn cách đây 5 tháng. Nhưng mng cũng biết dạo này wat không ổn định, vậy nên mấy hôm trước khi mình vào đọc lại để up chương 83 lên thì thấy toàn bộ phần mình viết đã biến mất sạch sẽ. Thế nên sau 5 tháng - khi mình đã quên hết tình tiết truyện - mình lại phải ngồi mò mẫm gõ lại chương này. Vì đã quên nhiều chi tiết và tính cách nhân vật nên chắc chắn chương này nhiều sạn lắm. Mọi người hãy thông cảm cho mình nha, khi nào có nhiều thời gian nhất định mình sẽ đọc từ đầu và sửa lại thật tử tế.
Cảm ơn vì luôn theo dõi và quan tâm mình. Mình không thể rep lại com của mọi người mình cũng áy náy lắm nhưng thời gian hạn hẹp nên.. Các tình yêu à, đợi mị hết bận nhaaaa 😭Một câu này nói ra lập tức khiến cả căn phòng nhỏ vỡ òa, tiếng xì xào bàn tán nổi lên như vũ bão. Thầy chủ nhiệm vốn dĩ đang ngồi soi một cách bình yên nay lại phải rầm rầm đứng dậy, tiếc là công sức của thầy vô ích, mấy chục cái mồm đồng thanh, thầy có bắc loa mà gào cũng không đứa nào im đâu!
Tôi không quá để tâm vào thái độ bực bội của thầy, bởi lẽ lúc này tôi vẫn đang còn ở trong trạng thái sững sờ vô hạn. Liếc mắt nhìn sang Quốc Bảo, vẻ mặt cậu ta điềm nhiên như không, tựa như đã biết rõ trước mọi thứ rồi vậy.
Tôi không nghĩ Quốc Bảo là đấng cứu thế, cậu ta đủ khả năng đọc tâm đâu. Có khi nào Quốc Bảo mặc định tôi là kẻ nghèo hèn, ăn cắp cũng là điều bình thường nên lúc này chẳng hề ngạc nhiên tí nào không? Hay cậu ta hiểu rõ tranh chấp của đám con gái, nhìn thấu được đứa nào làm nên mới không tỏ thái độ gì với tôi? Hoặc giả.. cậu ta vẫn còn mục đích gì khác nữa mà tôi không hề hay biết?Tôi hơi xoắn xuýt, nhưng đúng ra giờ phút này tôi nên nghĩ xem có cách nào chạy tội hay không, hoặc có phương án nào giải oan, tìm ai đó làm chứng hay bẩn nhất cũng là giảm nhẹ hình phạt nếu bị kết tội.. chứ không phải xem Quốc Bảo nghĩ về mình như thế nào! Nhưng lý trí luôn biết nặng nhẹ hôm nay tự nhiên bị cuốn rồi, cứ hướng mãi về cậu ta thôi! Nhất định là do mấy nụ hôn chết tiệt kia, làm tôi say sóng quên lối về!
Trái với thái độ của hai chúng tôi, Dịu và Linh Oanh bên kia đều mừng húm, muốn lao xuống sàn nhặt ngay "tang chứng" lên đưa thầy coi hòng yêu cầu thầy xử lý tôi cho triệt để. Nếu quả này tôi bị khép vào tội danh ăn cắp, nhẹ thì đuổi học, nặng kiểu gì cũng phải ra gặp công an. Đúng là một công đôi ba việc, hãm hại cũng tiện không để đâu cho hết! Đứa nào nghĩ ra được trò này chuẩn giỏi luôn, mà làm được đến độ tôi không hay biết còn giỏi gấp mấy lần nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!
Novela JuvenilNgười ngồi cùng bàn với bạn là kẻ như thế nào? ❤ Nguồn ảnh: Internet.