Nếu còn gặp lại anh, tôi sẽ...

637 40 4
                                    

Còn đấy...

Trước khi anh có thể ngăn cản bản thân mình, anh đã xuất hiện trước tấm thân đã nằm xuống của Tony, đôi mắt màu nâu đầy sống động từ từ tìm đến gương mặt của gã và để lại một nụ cười nhỏ hiên ngang. Anh không có thì giờ để mà nghĩ, thay vào đó là đi sai chiếc áo choàng của mình đỡ gã lên và di chuyển vào một cánh cổng dẫn đến phòng cấp cứu. Tiếng phản đối kịch liệt diễn ra ngay trong giây thứ hai và anh đóng cổng lại, để lại cho gã sự tĩnh lặng. Anh nhanh chóng ngừng vết thương tiếp tục xâm nhiễm bằng bùa chú, sau đó tìm ra cách điều trị phần phụ. Mắt của Tony trở nên vô hồn, tất nhiên Stephen cũng không còn thời gian để gây tê cho gã đúng kỹ thuật nữa. Một cánh cổng lại được mở trong khi anh đang làm việc, cái màu cam ấy đã lấp ló đối diện với gương mặt của Tony như một ngọn lửa. Như ánh nắng mặt trời. Như cuộc sống vậy.

"Stephen. Anh biết rõ chuyện này là không đúng rồi mà." Anh lờ Wong đi và tiếp tục công việc. Anh làm cho Tony phải ngủ hẳn đi bằng thần chú trước khi cẩn thận đặt cánh tay bị xé nát của gã bằng phép thuật, tay của gã giờ đã quá yếu rồi để mà sử dụng được nữa. Anh rất sợ rằng anh sẽ phải đi bỏ cái cánh tay này.

"Stephen. Nghe tôi nói này. Anh cần phải dừng lại đi. Nghĩ về việc mình làm xem." Stephen không nghe Wong, cơn giận nổi đùng lên trong máu.

"Không đời nào, anh nghe đây. Tôi đã phải từng chứng kiến nhiều người đã rời đi nhiều rồi so với bất kỳ một người nên ở lại trần gian này. Tôi cũng đã nhìn thấy anh ta chết dần chết mòn và chết tàn tạ. Anh ta đã có gia đình rồi, Wong. Bổn phận tôi đây là bác sĩ. Tôi sẽ không để anh ta chết. Tôi không thể nào..." Rồi Wong lắc đầu.

"Stephen, anh không thể đùa giỡn với thời gian theo cách này được." Anh trừng mắt với Wong.

"Ừ phải mà tôi đã như thế với Dormammu từ trước rồi. Từ đó tôi mới cứu được thế giới này. Thế lần này đâu có gì là sai trong việc cứu lấy tính mạng kia chứ?" Rồi Wong thở dài, cuối cùng cũng đứng ở phía cạnh giường của Tony.

"Anh là đang làm rối tung một chuyện lên đấy. Anh đang cố đùa giỡn với số Chúa khi vũ trụ sinh ra đã quyết định dòng thời gian của người này. Nếu anh làm vậy, anh sẽ làm đảo lộn cả vũ trụ hết. Một ai đó sẽ phải trả giá cho chuyện này. Anh cần phải để anh ta rời đi Stephen." Nước mắt bắt đầu tuôn trào trong mắt anh.

"Hãy cho đó là tôi đi. Tôi sẽ trả giá. Lẽ ra tôi đáng bị trừng phạt từ vụ bảo vệ viên đá rồi. Tôi không muốn để anh ta đi, Wong." Wong nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm.

"Stephen, đây là điều mà bác sĩ thực sự đang làm sao?" Anh giật mình trước câu hỏi chùn bước thế này.

"Chứ làm sao. Còn có gì khác để làm cơ chứ?" Anh quay lưng và tiếp tục xử lý cánh tay của Tony. Khi anh nhận thấy rằng cánh tay đó đã không còn chữa được, và đã bị thương quá nặng, anh từ tốn sử dụng phép thuật và kiến thức học làm bác sĩ của mình để bỏ đi phần này. Vết trầy trên gương mặt của gã tất nhiên có thể hồi phục lại, nên anh chỉ cần băng lại chỗ mà anh đã bỏ cánh tay đó khỏi bờ vai này. Sau đó anh đặt tay của mình lên bụng của Tony, tay ở ngực và tay ở bụng và dùng thần chú để tìm kiếm vết thương khác trong người gã. Nếu không có gì đe dọa gã nữa, anh sẽ lấy tay ra và lùi lại.

[IronStrange] Thời gian là Trò chơi Tiêu khiển (One-shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ