3

182 15 1
                                    

Yên Hủ Gia:
Cách đây khoảng mấy tháng tôi được cậu bạn thân của mình giới thiệu với một người bạn của cậu ấy tên là Lục Tư Hằng, sau đó tôi cũng biết được cậu ấy học ở gần trường nay. Hiện tại trường cậu ấy đang xây dựng lại vì trường tôi ở gần trường cậu ấy và trường của tôi cũng khá lớn vẫn còn một khu đằng sau trường chưa được sử dụng mà trường của cậu ấy học sinh lại ít vì thế học sinh trường cậu ấy được chuyển sang trường tôi.

Lục Tư Hằng và Hạ Chi Quang vốn là chỗ khá thân thiết bây giờ lại còn học cùng trường đương nhiên là mỗi ngày sẽ đều dính lấy nhau mà tôi lại không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

-" Gia Gia, đồ ăn trường hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Hạ Chi Quang đem một miếng thịt gà trên đĩa đem cho vào miệng, miệng vẫn còn ngậm lấy đũa hướng tôi hỏi chuyện.

Tôi trước giờ là người dễ ăn sao có thể không hợp khẩu vị với đồ ăn của trường được. Chỉ là cái người bạn của Hạ Chi Quang và cậu ấy cứ ở đối diện cứ đùa giỡn, níu níu kéo kéo khiến cho tôi rất không vừa mắt. Mà tôi còn chưa hết khó chịu bởi họ lại càng thêm khó chịu với người khác đó chính là Định An đang từ xa đi đến chỗ tôi.

Định An là một bạn học nữ xinh đẹp của trường tuy nhan sắc không quá xuất sắc nhưng gương mặt lại thanh tú, hiền lành tạo cho người khác cảm giác muốn gần, học hành cũng thường xuyên đạt khá giỏi, gia đình còn là dạng có chức có quyền vì thế người này đối với tôi khá hoàn hảo. Nhưng mà dù cho có là người tốt, có hoàn hảo đến mức nào đi nữa nhưng bạn không thích họ bạn sẽ cũng cảm thấy có chút phiền dù cho cô ấy không có thường xuyên bám dính lấy tôi.

-" Gia Gia, chủ nhật này cậu có rảnh không? Có . . .có thể đi xem phim cùng tớ không? "

-" Chủ nhật này sao? Hmm . . .xin lỗi cậu tôi có hẹn với Lạc Lạc rồi. "

Tôi gác cằm lên vai Hà Lạc Lạc nhìn cô ấy, thật ra tôi cũng chẳng có hẹn gì chỉ là tôi không muốn đi cùng cô ấy nhưng mà tôi còn quên mất một người đó là anh trai sinh đôi của cô ấy Định Giang, người đang ngồi bàn bên cạnh khi chỉ vừa nghe tôi nói đã đập bàn đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

-" Yên Hủ Gia, lần nào em gái tôi mời cậu, cậu cũng lấy lý do này để từ chối, cậu với Tiểu Lạc có gì sao? Hai người đang hẹn hò à? "

-" Anh hai, anh nói gì vậy? "

-" Tôi nói cho cậu biết tôi mới không phải loại người đó. "

Tôi nhìn thấy thái độ của Định Giang liền cảm thấy rất khó chịu không muốn nhiều lời mà chỉ muốn cho hắn một đấm nhưng mà Hà Lạc Lạc lại bắt lấy cổ tay tôi đưa nó về vị trí cũ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy lại thấy cậu ấy đi về phía Định Giang đưa vuốt trên khuôn ngực hắn, giọng nói nhẹ nhàng, câu dẫn của cậu ấy phát ra mà đây là lần đầu tiên tôi được nghe.

-" Sao lại nói như vậy a~ Không phải cậu mới là người thích tôi sao?"

Hà Lạc Lạc nhắm hờ mắt đem môi cậu ấy lại gần môi Định Giang, tôi thật không ngờ hắn lại vòng tay qua eo cậu ấy kéo sát vào người hắn môi cũng nhanh chóng đặt lên. Hai người bọn họ ở trước mặt tôi hôn môi vô cùng nồng nhiệt khiến cho bản thân tôi không hiểu sao cảm thấy rất tức giận chỉ muốn tách họ ra và tôi làm điều đó thật.

Trong lúc tức giận tôi kéo Hà Lạc Lạc đến một phòng học trống, tôi đem hai tay chống lên tấm bảng đen đằng sau cậu ấy, ép cậu ấy ở giữa cánh tay mình.

-" Tại sao cậu lại làm vậy?"

Hà Lạc Lạc nghe hỏi lại chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt lấy môi cậu ấy sau đó lại chạm nhẹ lên môi tôi.

-" Chỉ muốn giúp hắn nhận ra con người của mình thôi, thế nào cậu muốn thử không?"

-" Hà Lạc Lạc! "

-" Thế nào? Có phải trước giờ vẫn luôn khinh thường tôi không? "

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, không phải cậu ấy chỉ vì câu nói lúc nãy của tôi mà tức giận chứ.

-" Tiểu Lạc thật ra tôi không có, cậu biết tôi . . .tôi không cố ý nói mấy người giống cậu, tôi . . .xin lỗi."

-" Con người lúc say và tức giận là lúc nói không suy nghĩ, những lời không suy nghĩ là những lời thật lòng nhất. "

-" Lạc Lạc . . . "

Nếu tôi xem thường cậu ấy, lần đầu tiên gặp mặt tôi nhìn thấy đám người trêu chọc cậu ấy tôi chạy đến để làm gì? Nếu tôi xem thường cậu ấy, mấy năm nay tôi ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy để làm gì?

-" Yên Hủ Gia! Cậu làm gì vậy? "

Tôi nắm lấy tay cậu ấy kéo xuống đũng quần của mình đặt lên thứ đã bị hình ảnh câu dẫn ban nãy của cậu ấy làm cho cương cứng. Cậu ấy có lẽ cũng cảm nhận được nó nên sau đó chỉ biết cúi đầu nhìn đất, tôi nghĩ cậu ấy ngại dù sao việc này cũng quá đột ngột.

-" Gia Gia . . ."

Tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi rất nhỏ mới nắm nhẹ lấy cằm nâng mặt cậu ấy lên lại phát hiện cậu ấy dường như muốn khóc.

-" Cậu muốn biết vì sao lại thế này không? Bởi vì cậu thích con trai nhưng không phải thích tớ mà là thích Lục Tư Hằng. "

Tôi nghe Tiểu Lạc nói đầu óc giống như biến thành một cái chuông bị gõ mạnh một cái. Lục Tư Hằng sao? Làm sao tôi có thể thích Lục Tư Hằng.

-" Từ trước đến nay dù cho Quang Quang có đi với bao nhiêu người cậu vẫn chưa từng phản ứng nhưng khi thấy Lục Tư Hằng cùng cậu ấy thân thiết cậu lại khó chịu không phải sao? Còn cả ánh mắt cậu nhìn Lục Tư Hằng . . .tớ sao có thể không nhìn ra. "

-" Hà Lạc Lạc!"

Tôi tức giận đập mạnh vào tấm bảng đằng sau cậu ấy, đầu nhanh chóng cúi xuống muốn hôn cậu ấy, muốn cho cậu ấy biết rằng tôi chỉ thích cậu ấy, rằng tôi không thích con trai hay Lục Tư Hằng gì cả nhưng lại bị đẩy mạnh ra.

-" Gia Gia, cậu đừng đùa giỡn với tình cảm của tớ nữa được không. Không phải cứ là nam tớ sẽ hẹn hò, cậu có bao giờ tôn trọng tớ, nghĩ đến tớ, quan tâm đến ý kiến của tớ chưa? "

Hôm đó chính là hôm tôi nhớ nhất trong suốt cuộc đời, Hà Lạc Lạc đứng trước mặt tôi không la hét, không ầm ĩ chỉ đơn giản là nói hết mọi thứ trong lòng. Ánh mắt thất vọng của cậu ấy nhìn vào tôi khiến tôi rất khó chịu, có lẽ chỉ trong một lần tôi đã khiến vị trí của tôi trong tim cậu ấy hoàn toàn biến mất.

[Gia Lạc][Cực Quang Vĩnh Hằng]Người tôi yêu nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ