1

360 14 0
                                    

Hạ Chi Quang:
Tôi là Hạ Chi Quang một người có thành tích học tập tốt ở trường, diện mạo cũng có thể xem là dễ nhìn nhưng mà trên đời này có một câu đó là: "Trời không cho ai tất cả". Đúng vậy, trời cho tôi một bộ não dùng được cùng một ngoại hình dễ nhìn, dễ gần nhưng lại lấy đi của tôi một thứ đó là người yêu của tôi. Thử nói xem có ai sống mười bảy năm trên đời lại không có lấy một mối tình như tôi trong khi bạn bè đều là hôm nay vừa đi với người này hôm sau lại chia tay rồi hôm sau nữa sẽ đi với người khác. Mà ví dụ điển hình nhất ngay trước mặt tôi chính là hai người bạn thân từ nhỏ Yên Hủ Gia cùng Hà Lạc Lạc, một ngày thay nam nhân một người thay nữ nhân xoành xoạch ngay trước mặt mỗi ngày. Mà một khi tôi chỉ cần vừa nghĩ đến thì hai người họ sẽ liền xuất hiện, ước gì khi tôi nghĩ đến bạch mã hoàng tử của đời mình thì hắn cũng có thể xuất hiện ngay trước mặt mình. Nhưng mà cũng không phải là hắn không xuất hiện mà là hắn xuất hiện rồi hiện tại đang ngồi cạnh bên tôi nhưng mà hắn lại không có thích tôi.

-" Hạ Chi Quang!" Người bên cạnh lây mạnh vai tôi nhìn thấy tôi vẫn cứ đờ người ra liền không nhanh không chậm cầm tay tôi nhấc lên rồi lấy đi quyển vở toán màu xanh phía dưới nhanh chóng bấm bút bắt đầu chép.

-" Gia Gia, khi nào cậu mới chịu làm bài tập về nhà hả, nắm cuối cấp rồi đấy, còn không chịu cố gắng thì không đỗ nổi đại học đâu." Hà Lạc Lạc đem cái ghế phía trước xoay lại chống cằm lên bàn chúng tôi nói chuyện.

-" Người xinh đẹp thì không nên giận dỗi, ha." Hủ Gia đem cây bút trong tay chạm nhẹ vào cằm của Lạc Lạc sau đó vòng tay qua ôm lấy vai tôi, đem người tôi hơi tựa vào người hắn một chút mới nói tiếp -" Hơn nữa người yêu tôi là tự nguyện nhỉ?"

Hủ Gia nghiêng đầu nhìn tôi cười khiến tôi chỉ có thể nhanh chóng đem vở bài tập của mình trở về chỗ cũ thuận miệng mắng hắn mấy câu để che đi sự ngại ngùng của bản thân.

Phải, tôi thích Yên Hủ Gia, tính đến hiện tại là thích thầm hắn được ba năm nhưng mà hắn lại không thích tôi. Từ lúc tôi phát hiện ra bản thân thích hắn đã cảm thấy xui xẻo không thể tả được, không hiểu tại sao lại có thể thích một người như hắn, một người được vạn người quanh quay vừa điển trai vừa giàu có lại vừa biết cách nói chuyện đặc biệt là không thích con trai. Thử hỏi một người như vậy khi nào mới có thể để ý đến tôi.

Còn về Hà Lạc Lạc, cậu ấy là người bạn từ nhỏ của tôi cùng với Hủ Gia, cậu ấy là người thân thiện, hoà đồng ngoại hình phải nói là còn soái hơn cả Yên Hủ Gia bất quá cậu ấy là gay. Khoảng thời gian mà cậu ấy phát hiện ra cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu ấy, càng khó khăn hơn là khi mẹ của cậu ấy không chịu chấp nhận. Nhưng người ta cũng thường hay nói chỉ cần bạn chân thành người khác nhất định sẽ hiểu cho bạn cho nên dần dần sau đó mẹ của cậu ấy cũng chấp nhận con người cậu ấy. Lại nói Hà Lạc Lạc dù có là giới tính nào đi nữa tôi cũng cảm thấy độ nổi tiếng cùng sự yêu thích của người khác đối với cậu ấy trong trường vẫn không hề suy giảm.

-" Phải rồi Quang Quang, đã đến giờ về rồi đấy. Cậu không đi đón người nào đó sao?" Lạc Lạc chỉ vào cái đồng hồ treo tường trong lớp nhắc nhở tôi.

Chết rồi, tôi lại lo nói chuyện mà quên mất người bạn của mình nữa rồi, hôm nay là lần thứ ba trong tuần tôi trễ hẹn với cậu ấy không biết có giận tôi không? Tôi nhanh chóng thu dọn tập vở bỏ vào cặp, chân vừa chạy, miệng lại liên tục mắng chửi không biết có người nào trên đời như tôi không nữa.

Tôi thề, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chạy nhanh đến thế, tốc độ hiện tại còn nhanh hơn cả vận tốc khi thi chạy ở trường. Bởi vì hiện tại tôi không phải trễ bình thường mà là rất trễ, một tiếng đồng hồ, chính xác là tôi đã để cho bạn mình đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nếu là người bình thường thì không có gì nhưng đây lại là một người như cậu ấy, haizz . . .

Tôi nhìn thấy cậu ấy ở gần mình tầm hai ba bước chân gì đó thì ngừng lại, chống tay lên đầu gối thở dốc, hơi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Người trước mặt chẳng những không giận tôi mà khi vừa nhìn thấy tôi lại cười đến híp mặt đi lại gần đem ly nước trên tay áp vào gương mặt tôi.

-" Cậu làm gì vậy?"

-" Giải nhiệt, thời tiết nóng như vậy . . .sợ cậu mệt."

Cậu ấy thấy tôi nhìn chằm chằm lại quay mặt sang hướng khác không chịu nhìn tôi, đem ly nước trong tay đặt vào tay tôi. Tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy lại cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu liền nhảy nhẹ lên một cái ôm lấy cổ cậu ấy rồi trở lại vị trí cũ, thuận tay xoa đầu cậu ấy.

-" Lục Tư Hằng, ngưng đáng yêu đi."

Tư Hằng nghe tôi khen khuôn mặt có chút ửng hồng nhưng nhanh chóng chuyển sang sắc xám, cũng phải thôi mấy đứa con trai thường cũng không hay thích được khen là đáng yêu. Lại nói nếu bạn có thế mạnh về điểm nào đó không phải nên tự hào hay thể hiện càng nhiều ở điểm đó sao? Cứ cố gắng thể hiện ở điểm mình không chuyên không phải rất kì lạ sao?

-" Chúng ta đi ăn đi, à phải rồi chủ nhận này cậu có rảnh không? Tớ muốn giới thiệu cậu với đám bạn, có được không?"

Tôi nắm lấy cổ tay áo cậu ấy kéo đi, hơi quay ra sau để nhìn biểu cảm của cậu ấy. Nhìn Tư Hằng có vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị của tôi, tôi cũng biết cậu ấy là người không thích tiếp xúc với nhiều người nhưng mà cứ như thế này mãi cũng không phải cách. Sau này Tư Hằng còn phải học đại học, còn phải tìm việc làm cuộc sống của cậu ấy cũng không nên chỉ vây quanh bởi gia đình và một người bạn thân như tôi.

[Gia Lạc][Cực Quang Vĩnh Hằng]Người tôi yêu nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ