Yên Hủ Gia:
Từ sau ngày hôm đó Hà Lạc Lạc hạn chế tối đa việc đụng mặt tôi, việc đưa đón cậu ấy hằng ngày của tôi từ lúc nào cũng không còn nữa thay vào đó cậu ấy nhờ đến Định Giang. Bạn cùng bàn của tôi cũng bị thay thành người khác bởi vì cậu ấy chuyển sang ngồi cùng người khác. Bắt đầu từ lúc nào tôi không hề biết, chúng tôi hoàn toàn như hai người xa lạ mà đó cũng không phải là điều tệ nhất đối với tôi mà điều tệ nhất chính là tôi phát hiện ra cậu ấy nói đúng, tôi thích Lục Tư Hằng.Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao Lạc Lạc lại nói đúng, tại sao tôi lại thật sự thích Lục Tư Hằng? Tôi chỉ biết rằng dù cho ngày hôm đó tôi có bị Hà Lạc Lạc chọc đến tức giận thế nào đi nữa nhưng một khi nhìn đến Lục Tư Hằng tôi lại trở nên rất vui vẻ. Tôi cũng không biết chuyện này có thật sự là ổn hay không và tôi cũng chưa biết giải quyết vấn đề của chính mình thế nào. Nhưng trên hết với tư cách một người bạn tôi biết mình phải ngăn Hà Lạc Lạc tiếp xúc quá nhiều với Định Giang, hắn chưa từng là một người tốt trong mắt tôi.
-" Lạc Lạc, tớ đưa cậu về. "
Cậu ấy lại một lần nữa lướt qua tôi không một chút để tâm đến, tôi nắm lấy cổ tay mà kéo cậu ấy lại. Cậu ấy sau ngày hôm đó luôn giữ với tôi một gương mặt lạnh, có lẽ tôi đã thật sự làm tổn thương cậu ấy, người bạn mà tôi thân nhất.
-" Không cần đâu, tôi có thể nhờ . . . "
-" Định Giang sao? Cậu phải biết hắn không phải người tốt hơn nữa cậu cũng có bạn trai không phải sao? Tại sao không nhờ anh ta đưa về. "
-" Cậu ấy chia tay rồi. "
Định Giang, người tôi ghét nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, đã thế hắn còn vòng tay ôm lấy eo cậu bạn thân của tôi, nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn lại muốn cho hắn ăn đấm.
-" Không phải hai người thân thiết lắm sao? Cậu ấy không nói với cậu sao? "
-" Chúng ta đi trước đi."
Hà Lạc Lạc nói hết câu cứ như vậy kéo tay Định Giang từ từ biến mất khỏi tầm mắt tôi, có lẽ đôi lúc tôi phải tập chấp nhận một thứ gì đó biến đổi trong cuộc đời mình như việc của Hà Lạc Lạc. Rằng cậu ấy có lẽ đã không cần một người như tôi ở bên cạnh nữa, không cần tôi đưa đón, không cần tôi chăm sóc, người lắng nghe những chuyện bí mật của cậu ấy đầu tiên cũng đã không còn là tôi nữa.
Tôi cứ như vậy mang tâm trạng bực nhọc đi đến bãi giữ xe của trường cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy, Lục Tư Hằng. Cậu ấy đứng ở một góc nơi chỉ còn vài chiếc xe, tay lâu lâu lại nhấn vào màn hình điện thoại trông cậu ấy có chút lo lắng.
-" Sao giờ này cậu còn ở đây? "
-" À tớ đang tìm bạn đưa về, xe của tớ hôm qua vừa hư rồi. "
-" Quang Quang không đi cùng cậu? "
-" Nhà cậu ấy có chút việc ba cậu ấy đến đón trước rồi. "
Vậy ra cậu ấy ở một mình đến giờ này, đây có phải là cơ hội của tôi không?
-" Vậy đã nhờ được chưa? Hay là để tớ đưa cậu về. "
-" Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. "
Lục Tư Hằng nghiêng đầu mỉm cười với tôi một cái tôi liền đờ người không biết phải làm gì tiếp theo, trước giờ tôi chưa từng bị ai biến tôi thành thế này. Lục Tư Hằng, người này rất ít khi cười nhưng một khi cười lại làm cho tôi tâm trí rối loạn, tôi bây giờ rất hy vọng cậu ấy có thể cười ít đi một chút nếu không có thể sẽ có người như tôi rơi vào nụ cười này của cậu ấy.
Sau khi đi cùng Lục Tư Hằng từ trường về đến nhà tôi mới nhìn nhận rõ ràng cậu ấy đúng như lời Hạ Chi Quang nói là một người rất ít nói tuy vậy cái người trên cả đoạn đường này không nói được đến ba câu với tôi lại đặc biệt thu hút tôi đến lạ. Mà tôi lại là người nếu đã xác định được mình muốn gì thì nhất định sẽ thực hiện cho bằng được, tôi không tin một người như tôi lại không thể chinh phục được cậu ấy.
Hà Lạc Lạc:
Tôi đứng ở một góc hành lang nhìn thấy rất rõ cảnh Yên Hủ Gia nói chuyện với Lục Tư Hằng, đội giúp cậu ấy cái mũ bảo hiểm tôi vẫn hay dùng được treo sẵn trên xe cậu ấy, nhìn thấy Lục Tư Hằng ngồi ở vị trí tôi vẫn hay ngồi, ở phía sau người tôi thích cứ như được cậu ấy che chở. Sau hôm nay tôi biết được rằng có những điều không phải chỉ có tôi mới được nhận từ cậu ấy, những thứ cậu ấy quan tâm đến tôi, những câu nói ấm áp của cậu ấy thật ra đã dùng với rất nhiều người.
-" Nếu vẫn còn thích cậu ta thì cậu ở bên cạnh tôi để làm gì?!"
Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay mình truyền đến, bàn tay tôi bị Định Giang nắm chặt đưa lên ngang gương mặt hắn tuy vậy trông hắn lại không quá tức giận.
-" Cậu quan tâm đến làm gì? Tôi cũng chưa từng nói là sẽ ở bên cạnh cậu. Hơn nữa . . .cậu chẳng phải cũng không thích tôi sao? Cậu không phải chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi sao?"
Định Giang bị cậu nói của tôi làm cho càng tức giận nhưng hắn ta không làm gì tôi.
-" Người như cậu, quen không biết bao nhiêu đàn ông, làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần vậy mà còn có thể đối với tôi bày ra bộ mặt khinh thường này? "
Tôi biết, tôi biết rằng hắn chỉ quan tâm đến mấy chuyện đó, biết hắn chỉ thích ngắm nhìn bộ dạng lẳng lỡ, câu nhân của tôi. Tôi cũng biết hắn muốn theo đuổi tôi cũng chỉ vì muốn thắng Yên Hủ Gia một lần nhưng lần này hắn lại sai lầm rồi bởi vì tôi không thật sự quan trọng với Yên Hủ Gia như hắn nghĩ, mất đi tôi đối với cậu ấy chắc cũng chẳng là điều gì đáng tiếc.
Nhưng cậu ấy lại không biết cậu ấy đối với tôi thật sự rất quan trọng, có lẽ sau khi đánh mất cậu ấy tôi sẽ chẳng còn ai thật sự quan tâm đến tôi nữa. Sẽ không còn ai nói với tôi rằng thật ra tôi rất đáng yêu, rằng tôi không cần bày ra dáng vẻ lạnh lùng kia khi đi cùng cậu ấy. Sẽ không còn ai thật lòng muốn đưa đón tôi, lo lắng hằng ngày tôi gặp chuyện gì, tôi có ổn không.
Và có lẽ sẽ không còn ai khiến tôi dành hết trái tim mình để yêu thương nữa.
Cuộc đời tôi chỉ có Yên Hủ Gia . . .nhưng cuộc đời cậu ấy lại bị vây quanh bởi quá nhiều người và dường như chẳng có tôi.