Chương I (Edited)

514 15 7
                                    

Mưa. Từng hạt mưa mạnh mẽ táp lên khung cửa sổ, trượt dài xuống, giàn giụa nhưng vẫn long lanh y chang những giọt nước mắt của cô ấy, người con gái mà tôi hết lòng yêu thương, trân trọng.

Mỗi lần cô khóc, thì như có một thứ gì đó tác động vào tâm trí tôi, vào trái tim tôi, làm nó trở nên nhói đau đến khó chịu. Cô bằng tuổi tôi, tức năm nay cũng học cấp ba rồi, mà hay khóc nhè lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại rất thích sự mít ướt dễ thương quá đỗi dễ thương của cô gái đó.

Mít ướt, không có nghĩa là yếu đuối. Cô là một con người rất mạnh mẽ, có thể đứng vững được trên cuộc sống, trên xã hội này tuy cha mẹ cô đã ly hôn, và người cô ấy yêu thì đã biệt tăm biệt tích không biết bao giờ mới trở về. Cô là một con người chung thủy, sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ đợi người mình yêu trở về trong sự hạnh phúc đến tột cùng, trong những tiếng cười rôm rả bên người ấy.

Chẳng nói lòng vòng nữa, tôi chính là người mà cô đang chờ đợi. Ngày xưa, tôi cứ nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi và cô chỉ dừng lại ở mức thanh mai trúc mã thôi, nhưng mãi đến khi tôi bị teo nhỏ, tôi mới hiểu được, tình yêu giữa tôi và cô lớn như thế nào. Nó lớn hơn cả bốn đại dương cộng lại, nó tựa như bầu trời bao la trên kia, không thể đếm được chiều dài của nó. Tôi yêu cô hơn tất cả mọi người trên thế giới này, nên tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để khiến cô hạnh phúc, kể cả niềm vui hay tính mạng của bản thân.

Chúng tôi có duyên, nhưng không có nợ. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng không thể đến với nhau được. Thôi thì, hiện tại đâu có thể biết trước được tương lai, nên biết đâu có thể....

Thở một hơi dài rõ tiếng, tôi đắp chiếc mền được xếp một cách gọn gàng ở đầu giường. Một đêm dài lạnh lẽo lại trôi qua, và chẳng có gì tiến triển cả...

Tôi nằm được một lúc lâu rồi, nhưng không sao ngủ được. Thôi, đằng nào cũng quá nửa đêm rồi, đành phải uống tách cà phê chứ ngủ gì tầm này nữa. Trong lúc xuống lầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới nhà bếp. Quái lạ, đã một giờ sáng rồi, còn ai ở đó được?  - Tôi nghĩ. Vội vàng chạy xuống, tôi nhanh chóng bật đèn rồi hét lên:

"Ai?"

Theo phản xạ, người con gái đó đang lục đục chỗ tủ lạnh bỗng quay ra nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, xen chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tôi cũng bất ngờ không kém, bởi lẽ tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô phải ở trong phòng ngủ rồi chứ?

"Conan.... kun? Sao em ở đây?" - Ran nheo mắt, cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. 

"Câu đó phải là em hỏi chị mới đúng chứ, tại sao chị lại ở đây? Còn em thì em hơi mất ngủ, đi xuống để lấy cà phê để uống cho tỉnh mà." Dứt lời xong, tôi mới nhận ra rằng Ran không cho tôi uống cà phê, và nếu cô ấy nghe được hết lý do của tôi rằng tại sao xuống đây thì tôi xác định bị cô mắng cho tơi bời xuống ruộng rồi. Đôi mắt cô có vẻ giận dữ, bàn tay thì vo tròn lại thành nắm đấm... Thôi, không hay rồi, ai cứu tôi với...

"Thế à? Em... em... có thể đi dạo với chị ngoài kia không? Chị không ngủ được, nên căn nhà bây giờ trở nên trống vắng lạ thường làm chị cô đơn quá... Em có thể từ chối cũng được, chị không ép...." Giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần. Có vẻ Ran không thích nói ra những gì cô đang nói nhỉ, bởi lẽ cô sợ tôi làm phiền cô chăng? Ồ, không, nếu cô ấy thích, thì tôi sẵn sàng chiều, chứ không có làm phiền gì cả.

[Shortfic] Thằng nhóc từ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ