chap 5.3: ( Thần Cơ ) Tam kiếp liệu có bên người

1.8K 82 45
                                    

Kiếp 2: Nội chiến an nhiên hạnh phúc

Kinh thành Thân quốc sa hoa, lộng lẫy với những dãy đèn lồng đỏ thắm, những sạp hàng với mùi đồ ăn thơm nức, những khách quán, thanh lâu đang niềm nở đón mời khách quan

Nằm khiêm nhường trong sự tập nập, ồn ã ấy là một cửa tiệm nhỏ chuyên bán các loại nhạc cụ. Tuy trời đã về khuya, sương lạnh bắt đầu buông xuống, nhưng các cô nương vẫn tụ tập vây kín trước cửa tiệm. Chẳng phải để mua hay chờ đợi nhạc cụ của mình được sửa, mà là để ngắm một người

Trong ánh đèn dầu heo hắt, Lam Trạm cẩn thận căng lại dây của một chiếc tỳ bà. Dung mạo diễm lệ, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, xõa dài xuống vai óng ả, mềm mại như một thác nước nhỏ, lông mày thanh tú tựa như được ai vẽ lên, dưới ánh đèn càng thêm phần ma mị khiến người nhìn thấy không ai không khỏi xuýt xoa. So với Tứ đại mĩ nhân chỉ có hơn chứ không có kém

- Tới giờ đóng cửa, mời các cô nương về cho. Lần sau không mua thì đừng đến chắn đường chắn lối cho nhười khác làm ăn. Nữ nhân kiểu gì mà giờ này con lông nhông ngoài đường - một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ trong cửa tiệm càu nhàu nói. Tay xua xua đóng cửa ý muốn đuổi người

Đám nữ nhân không thèm để ý tới ông, đặt trước cửa một đống hoa và túi thơm rồi đi về. Ngày nào cũng vậy, khách thì chẳng mấy người, trông tưởng tiệm làm ăn phát đạt đến khách xếp ngoài chờ. Nhưng thực ra có khi cả tháng mới có hai ba người tới mua, còn lại toàn một đám đến chỉ đế nhắm nhìn dung nhan của y. Ngày ngày vây kín cửa tiệm từ sáng sớm đến tối khuya

Tuy nhiên, đáp lại sự si mê của các nàng, Lam Trạm lại tỏ ra rất lạnh lùng, không để lộ ra bất kì biểu cảm nào. Thói đời là vậy, người ta càng cố đuổi theo ái tình thì ái tình lại càng bỏ họ mà chạy. Sự lạnh lùng của Lam Vong Cơ lại càng khiến những cô nương ấy thêm si mê cuồng nhiệt hơn

Dọn dẹp lại cửa tiệm trước khi đi ngủ, Lam Trạm nói:

- Thúc phụ, tháng này lại chuyển đi đâu nữa?

Y và ông cứ được hai, ba tháng lại phải dời tiệm ra nơi khác để chánh khỏi đám nữ nhân phiền phức kia. Nhưng chỉ được một thời gian lại như cũ, kể cả khi y có bịt kín mặt mũi hay không bước chân ra khỏi tiệm. Thì chỉ cần y sơ ý một chút là y như rằng hôm sau lại thấy một đám nữ nhân bâu trước cửa

-  Lần này ta về quê thôi. Cái chốn đô thành đầy thị phi này có cố cũng chẳng bám nổi nữa. Về đấy có cái thú lâm tuyền làm vui, an nhàn mà sống. Ở đây có ngày bị bắt đi lính cũng nên - Lam Khải Nhân nói

- A Trạm đã hiểu

Bây giờ chiến loạn liên miên, không cẩn thận là chết như chơi. Y theo ông chạy nạn khắp nơi, việc gặp loạn quân là chuyện như cơm bữa. Mà chuyện bị đao kề tận cổ cũng nhiều chẳng kém

Nhưng cứ mỗi lần mỗi lần kề gươm vào tới cổ của Lam Trạm, bọn loạn quân lại ngỡ ngàng vì tưởng như mình đang được đứng trước mặt một bậc thần tiên

Và tất cả đều có một phản ứng chung là tim đập mạnh, mắt ngây dại, tay chân đờ đẫn rồi quên béng mất mục đích ban đầu của mình là giết người. Cuối cùng, y không những không bị giết mà ngược lại còn được bọn chúng bảo vệ, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm với Lam Khải Nhân

( Đồng Nhân MĐTS ) [ All Trạm ] Tổng hợp đoản, oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ