Chầm chậm yêu anh

46 3 0
                                    


"Trong sách thường thích viết về những buổi tối vui vẻ và hạnh phúc."
Ý tưởng câu chuyện bắt đầu từ bài hát "Chầm chậm thích anh" - Mạc Văn Úy, cũng bắt nguồn từ mong muốn êm đềm, giống như mùa xuân, lộc non hoa nở là một lẽ dĩ nhiên.
Là họ đã đến lúc gặp được nhau, đã đến lúc yêu nhau, nhanh hay chậm nào có đâu ý nghĩa gì.
.
Hy vọng em yêu thích. Hy vọng mọi người đón nhận.
.


.

.

.

.

Ran mân mê chiếc tách sứ trong tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, hai đầu mày sáp lại với nhau. Đắng hơn cô nghĩ.

Cà phê Ý có loại ngọt ngào dìu dịu xen lẫn sự bồng bềnh của kem sữa như Cappucino, cũng có loại đắng nguyên bản như Espresso. Chuyện tình yêu có người bình dị đi đến cuối đời, cũng có người tan nát cõi lòng rồi mới khắc cốt ghi tâm.

Ran chưa bao giờ uống trọn vẹn một tách Espresso mà không phải nhíu mày, cô cũng không có can đảm chìm đắm trong loại tình yêu thứ hai kia. Nhưng nếu năm tháng cứ mãi yên bình, làm sao người ta có thể hiểu được tầm quan trọng của những gì mình đang có?

Cô đem đổ chỗ cà phê còn lại đi rồi rửa tách. Trong lúc nghiêng người lấy khăn lau, cô chuyển tầm mắt ra cửa sổ. Hai ngày nay mưa rả rích đến buồn bực. Ran cất chiếc tách lên giá rồi quay lại ghế tựa, nhàm chán ngả người ra sau lắng nghe mưa rơi hòa cùng tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cô mua trong hội chợ từ thiện tuần trước. Ran mới trở về từ Pháp, và bây giờ cô còn dư vài ngày rảnh rỗi của kì nghỉ phép hai tuần.

Đôi lúc cô nhận ra mình quá để tâm đến từng thay đổi vụn vặt của thế giới xung quanh, có khi ngẩn người trên ban công chỉ để nhìn ngắm một đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng trôi theo gió. Ran thích sự nhạy cảm mà công việc viết lách đem lại, cũng thích cuộc sống chầm chậm trôi như bây giờ. Nhưng cô biết nó đã gần đi đến thời kì kết thúc. Cuối tháng trước, mẹ cô gọi từ bên kia đại dương: "Ran, có phải bây giờ là lúc con nên sống vội vã hơn một chút?"

Cô biết, ý của mẹ là cô nên tìm một người bạn trai, một người có thể dắt cô đi ăn những món ngon, cùng cô xem phim, chọc cô cười lăn lộn, kéo cô hòa vào nhịp sống không ngừng xoay chuyển ngoài kia. Với mẹ, cô còn quá trẻ cho việc sống tĩnh lặng. Nếu như nói tình yêu khiến người ta điên khùng và ngốc nghếch, mẹ luôn mong ngóng nhìn được vẻ mặt khi ấy của cô.

Vậy nên, đầu tháng, cô đặt vé máy bay tới nước Pháp xinh đẹp, hy vọng tìm được một nửa đủ khiến cô trở nên bận rộn và ngốc nghếch. Tiếc là... Ran lắc đầu. Đâu phải táo mọc trên cây muốn là có thể hái.

oOo​

Cô ngủ quên trong tiếng nhạc đến ba giờ chiều. Chống tay lên trán, Ran bỗng nghĩ đến món mỳ cay của phố bên cạnh. Cô không thích tính này của mình, muốn ăn là phải đi ăn ngay, bằng không sẽ cồn cào bứt rứt đến chết. Thở dài rồi xỏ đôi dép bông đi ra cửa, thay giày, cầm một chiếc ô gấp rồi bước ra ngoài. Thật may mắn là trời đã tạnh.

Chầm chậm yêu anhWhere stories live. Discover now