MinHopeMon (3)

425 44 6
                                    

"Ngươi?!... ngươi..."

Đối với ông lão tóc bạc phơ mặt nhăn nhó, tức giận đến hộc máu não kia Hoseok cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực của mình.

Ông lão kia tay khổ sở nắm chặt tay cầm, khó khăn áp chế cơn thịnh nộ xuống: "... ngươi lại để Thiên tử rơi vào tay ác quỷ?"

"Chúng đông hơn... tôi đấu không lại." Chớp chớp mắt tỏ vẻ mình cực kì vô cmn tội.

Lão đầu thở dài nhăn mi, ông lại nhìn y một lần. Tên Jung Hoseok này... là một trong số ít những kẻ không bị khống chế. Nhìn y tựa như chán nản với công việc của thiên thần nhưng lại không có ý đối địch với Thần giới. Lúc ông phát hiện ra, y cũng rất thản nhiên, tỏ vẻ mình đến cáo gì cũng không biết, ngoan ngoãn ở trong Thiên lao chịu giáo huấn.

Là hắn giấu các Lão đầu khác việc Jung Hoseok không bị khống chế vì niệm tình phụ mẫu y nên y mới không bị Thần giới trừng trị như kẻ năm xưa.

Lão lắc đầu cười khổ: "Rốt cuộc ngươi vẫn chưa thông suốt? Ta vốn biết ngươi dư sức làm việc này phải không? Vì lí do gì lại không giúp Thần giới chúng ta?"

Hoseok nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Ta đã nói rồi, Shaun. Ta sẽ không can hệ đến chuyện của Thần giới nữa... vả lại, tên mệnh Thiên tử kia cũng đã rơi vào tay ác ma nên cũng không thể cứu vãn nữa rồi. Nhân loại đâu phải chỉ mình nó mang mệnh Thiên?" Vốn y đi xuống đó là giữ chút thể diện cho lão trước đám người kia, coi như nợ nần đã thanh toàn.

Lão ta thở dài, ngẫm nghĩ lại lời y nói lại rất đúng ý lão... nhưng...
"Hoseok, chỉ một lần nữa... coi như là lần cuối ngươi cống hiến cho Thần giới... à không, cứ coi như là nể mặt mũi của ta đi."

Vẻ mặt lão muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu khẩn khoản, còn mang ý tứ cầu xin làm y hơi giật mi. Shaun Thần nổi tiếng là nghiêm nghị, lãnh đạm, cương trực, thậm chí lão còn rất kiêu ngạo, không bao giờ chịu dưới thế của kẻ khác. Nay chỉ vì...

"...Được rồi. Ta sẽ giúp ông." Hoseok cười nửa miệng, rốt cuộc có chuyện gì ẩn giấu đây? Y đã chán nản quá lâu rồi, cũng nên tìm thứ gì đó giải trí một chút chứ...




Tại Nhân giới.
Vào khoảng năm năm sau...

"Namjoon, chỉ được chơi quanh đây thôi đấy. Không được đi xa đâu."

"Em biết rồi mà Yoongi!"

Yoongi thở dài lắc đầu, thằng nhóc này càng lớn càng giống mẹ của nó, thật năng động lại có phần nghịch ngợm.

Namjoon chạy vút nhanh đến bãi đất trống gần nhà tụ tập với đám bạn ở trường mẫu giáo, chúng nó hẹn nhau hôm nay sẽ chơi trốn tìm ở bãi đất trống gần khu phế liệu.

Công cuộc phân công kết thúc, Namjoon là người phải đi tìm. Giọng nói trong suốt của một đứa bé năm tuổi vang đều trong không khí đã có phần nhuốm màu hoàng hôn này, nếu chỉ nghe mỗi tiếng thì cảm giác cũng thật rùng rợn.

"..29,30! Tớ đi tìm đấy nhé!!" Giải phóng con mắt mình khỏi bóng tối, Namjoon hồ hởi xoay lưng định bụng đi tìm thì lại giật mình hốt hoảng lùi về sau theo phản xạ, trước mặt cậu có ai đó. Nhưng đôi mắt mờ mờ mịt mịt nhìn không rõ bóng đen ấy cộng thêm ánh nắng gắt gao từ cái nắng về chiều lại ở đối diện, cậu khó khăn dụi mắt nhìn kĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alljoon] [Allmon] SHORT STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ