chap 7 🎐

14 3 0
                                    


...

Kể từ hôm đó đã 2 tháng liền cô chưa được gặp Taehyung rồi , anh cũng đã chuyển nhà sang nơi khác mà không một câu chào hỏi ..
Cô cũng đã dời ra ở riêng sau anh 1 tuần
< quay về quá khứ >
Hôm đó cô đang đi đến công ty để bắt đầu công việc vì việc của anh nhiều nên ở lại qua đêm trên công ty nên cô phải đi bộ một mình , đi đến một đường vắng thì ChinSu cái tên mà cô câm ghét đến tận xương tủy đang tự tiện ôm cô bất ngờ từ phía sau , anh ta đâu đơn giản là chỉ ôm thôi anh ta còn chuẩn bị cả người chụp lén lúc anh ta ôm cô từ phía sau và gửi cho Taehyung quả là thâm độc , vô liêm sỉ , có bao nhiêu ngôn từ phỉ bán cũng không đủ dùng cho hắn cái con người lòng dạ ác độc như Lee ChinSu hắn không dùng bạo lực hay bắt cóc để tấn công , mà hắn dùng những trò dơ bẩn hèn hạ để mong muốn có được thứ mình muốn , nhưng không kể từ hôm đó không ai còn thấy LEE CHINSU nữa . Bức ảnh đó lập tức tới tay Taehyung , điện thoại reo lên thông báo Taehyung cầm điện thoại nhẹ nhàng mở xem .. xem xong bức ảnh anh tức đến tím mặt mắt anh đục ngầu , nắm chặc điện thoại trong tay như muốn nát ra 100 mảnh nhỏ , tỏ vẻ giận dữ đạt đến mức đỉnh điểm của anh bây giờ cô chỉ  vào anh có thể nuốt chửng cô bằng ánh mắt giận dữ này , đúng thật đời không như mơ cùng lúc đó mặt cô đang hớn hở bước vào

- tada em tới rồi đây !!

- cô còn dám vác mặt tới nữa sau ?

Anh đang nói gì vậy ? Tại sao lại không dám vác mặt tới ? Tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô ? Hàng vạn cái tại sao đang hiện hữu trong đầu cô , khiến cô chặc lưỡi không nói được gì , giọng anh khàn khàn thường ngày vang lên nhưng khác là cô không thấy gần gũi với chất giọng đó

- não cô có nếp nhăn sao ? Tôi nói gì đơn nhiên cô phải là người hiểu rỏ nhất chứ

- g..gì chứ ?

Chàng trai này đã xoay chuyển 360° không còn Taehyung của ngày trước nữa , anh cười nhếch mép khinh bỉ rồi đưa tấm hình khiến anh phải tức điên lên cho cô xem

- banh mắt ra nhìn cho rỏ

- t..tắm h..ình này .. anh nghe em giải thích đi , thật sự em không dối anh .. á ..

- biến điiii ..

Anh giật tay mình trong bàn tay bé nhỏ đang sắp khóc kia khiến cô té nhào ra đằng sau . Cô bây giờ biết chắc rằng cho dù có nói hay giải thích cả ngàn lần thì anh đều để ngoài tai , cô đau như cắt gượng mình nói với anh những câu cuối cùng vì cô biết mình không còn cơ hội nữa

- liệu bây giờ em nói là hắn Lee ChinSu đã gài bẫy em anh có tin không ?

Anh đơ người ra khiến cô nhìn còn bất ngờ với thái độ đó của anh . Cô cười khổ trong nước mắt lắc đầu chán nản tiếp

- ha ha đúng là đời mà , ANH CHƯA BAO GIỜ YÊU EM ...
Cô được lúc hét lên nước mắt theo đó mà chảy xuống ròng rã

- tôi luôn yêu em
Cổ họng đắng ngắt của anh cũng chịu phát ra những tiếng khàn khàn đó

- ANH YÊU EM ? ANH NÓI ANH YÊU EM TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN TƯỞNG EM ? TẠI SAO HẢ KIM TAEHYUNGGGGGG ..

anh thoáng đau lòng tim anh như ngàn mũi kim xiên vào đau thấu nhưng chẳn làm được gì vì bức ảnh ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật rành rành thế mà ..

Cố chạy ra khỏi công ty , tại sao ông trời lại không có mắt khiến cho cô phải đau khổ như thế này ? Cái gì cũng vậy đặt niềm tin nhiều thì thất vọng càng cao , cô đặt hết tăm tư tình cảm gửi đến anh mong anh sẽ giữ gìn nó nhưng ai ngờ được .. cái gì đến thì sẽ đến thôi ..

< quay về với thực tại >

cái thời tiết lạnh lạnh của mưa dầm giữa tháng 6 làm cho con người ta cảm thấy khó chịu nhưng EunJi thì khác cô thì thích mưa vô cùng , vì mưa có thể giấu đi rất nhiều điều mà cô luôn giữ nơi tận sâu trong đáy mắt. Đang lang thang với chiếc ô trong suốt và dòng suy nghĩ " Taehyung liệu đã có người khác chưa ? " , " Taehyung đang ở đâu ? " , và cả tá câu hỏi không ra hồn đang xuất hiện trong đầu cô . Mưa mỗi lúc một to hơn gió cũng to hơn , chiếc ô này không còn che nỗi cái thân hình bé nhỏ của cô nữa rồi nên buộc lòng cô phải ghé vào một quán cafe nho nhỏ , trời mưa nên rất đông khách vì họ cần sưởi ấm bởi những ly cafe nóng .
Lựa cho mình một chỗ có thể nhìn ra ngoài và gọi một ly chocolate nóng . Những đám mây đen che đi ánh mặt trời ngoài đường bây giờ đã tối ôm mà trời vẫn chưa ngưng những hạt mưa đang rơi lã chã ngoài kia
Ly chocolate nghi ngút khói xộc thẳng vào mũi cô mùi hương ngây ngất của chocolate .
Đưa lên nhấp một ngụm nhỏ hít sâu vào rồi mới nuốt , vị ngọt béo xen lẫn một chút đắng nhẹ làm xoa dịu đi tất cả các giác quan của cô ..
Ngoài trời thì vẫn còn mưa nhưng ít hơn lúc nãy , cánh cửa của quán cafe beautiful life mà lúc nãy bước vào cô không quên ngước lên nhìn đang chào đó một vị khách mới , cô chả quan tâm gì mấy nên cứ đưa mắt nhìn ra chiếc kính trong suốt đang bám những giọt mưa còn đọng lại . Bổng chốc chỗ ngồi đối diện của cô còn trống lúc nãy bây giờ đã có người chiếm , xoay qua nhìn người đối diện cô bất ngờ vì đó là người đã làm cho con ăn không ngon ngủ không yến , làm cho cô sinh ra những dòng suy nghĩ quỷ không ra quỷ ma không ra ma . Người con trai với mái tóc đen huyền được chải chuốt gọn gàn , đôi mắt , đôi môi và cả sóng mũi không lẫn vào đâu được .

Là Kim Taehyung

Mũi cô xực lên cay nồng nước mắt tưởng chừng rơi nhưng bị cô cắn môi kiềm lại để có thể đủ can đảm đối diện anh , lúc này chất giọng khàn khàn trầm ấm mà cô ngày nhớ đêm mong vang lên

- chào em , lâu rồi không gặp Hwang EunJi ..

#Di 🍃

miss right Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ