chap 9

3 3 0
                                    


Nắng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ vui đùa trên gương mặt EunJi tình cờ làm cô thức dậy . Thấy anh đang ôm cô thay vì la lên thì lại thẳng chân đạp anh xuống giường bàn tọa anh được về với đất mẹ thân thương . Có thể mọi người không biết nhưng EunJi có học taekwondo bỏ cách đây 5 năm , vậy nên để anh tiếp đất là một chuyện quá ư là dễ dàng ..

- EunJi ahhh ... đau lắm đó

- kệ anh

- sao em vô tình vậy chứ !!

- tôi đã kêu anh quên tôi rồi mà

Nói xong cô đứng dậy dựt chiếc túi tote của mình đi ra đến cửa thì anh ở đằng sau ôm choàng lấy cô thủ thỉ vào tai

- anh có thể quên ăn quên uống nhưng chuyện quên em anh không làm được ..

- vậy anh nói thử xem mỗi khi tôi đặt lòng tin quá nhiều vào ai đó , rồi đến phút nào đó họ lại bỏ rơi tôi ? Tại sao vậy ?

Anh ôm chặc hơn , sóng mũi cô bắt đầu cay và cuối cùng là khóc . Anh xoay người cô lại lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên gò má cô .

- anh không bỏ em , đừng khóc nữa bảo bối à .. anh hứa cho dù trời nghiêng đất ngã anh chỉ thương mỗi Hwang EunJi

Bản thân EunJi cô vô cùng nghiêm khắc trong chuyện tình cảm nhưng chỉ vì một cái tên mà cô lại phá vỡ nguyên tắc nó Kim Taehyung . Cô cho anh một cơ hội , anh vui mừng còn cô thì lo sợ .. sợ có người xinh đẹp , giỏi gian , khí phách hơn cô thì anh sẽ tìm lý do để rời đi . Tại sao cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ ? Tích cực lên một chút không được sao ?
" Đã cố gắng nhưng không được , vì cô đã bị tổn thương quá nhiều rồi . Chỉ cần vài ngày sau anh đòi chia tay thì cô sẽ mãi mãi không gặp mặt anh hoặc nặng hơn cô sẽ bâm anh cho cá ăn mất "
Mặt trời lặng nhường chỗ cho màn đêm . Anh dắt cô đi ăn khấp nơi , hoàn toàn là cô ăn anh chỉ nhìn bảo bối mình ăn thôi cũng no và kết thúc bằng 1 lóc sữa chuối . Đáng tay trong tay rất hạnh phúc cho đến khi anh bắt đầu ngứa nghề , công chân như nhảy lò cò lên đá nhẹ vào mông cô , cô đâu vừa vung chân đá lại nhưng .. chân ngắn nên chẳng trúng phát nào làm cô xù lông lên đá mãi nhưng không tới mà , ôi vẫn đá tình huống giở khóc giở cười gì đây ? Đúng là bánh tráng nướng mà so với hai người này thì bánh tráng tuổi gì . Anh bất lực mà bồng hẳng cô về ngôi nhà lúc trước của anh đã dời về trong âm thầm vào ngày hôm qua :v

Có lẽ cô không biết nhưng từ lúc cô bảo anh quên cô đi không ngày nào anh không nhớ cô , chỉ thở thôi cũng nhớ . Vậy vì sao lại không gọi hay nhắn tin cho cô ? Vì anh sợ mình làm cô cảm thấy phiền nên suốt ngày chỉ có thể ngắm nhìn cô trong điện thoại .
Những lúc ngoài trời đang lạnh thấu xương anh chỉ muốn nhắn tin nhắc nhở và hỏi han cô :
- em có lạnh không ?
- nhớ mặc thật nhiều áo ấm vào ..
- đừng để bị cảm lạnh nhé
Đó chỉ nhiêu đó thôi mà cái chữ phiền nó đè nặng lên vai anh quá , anh làm không được .

....

Hôm nay quả là kì tích ngàn năm có một là cô thức sớm hơn Taehyung .
EunJi vươn vai một lúc để lấy lại sức sống rồi chạy xuống vệ sinh cá nhân mình rồi chạy vọt xuống lầu làm bữa sáng , không biết chút nữa có bão lớn hay không , EunJi hôm nay siêng năng hẳng ra .
Vừa nấu xong anh cũng xuống lầu ..

- oaaa hôm nay có bão sao ?

Anh vừa đút tay vào chiếc quần nỉ đen của mình mà lên tiếng trêu chọc

- anh khôn hồn thì rút cái miệng vào

- rút vào làm sao mà ăn đồ em nấu đây bảo bối

- nói chuyện với anh chắc em già đi mười tuổi . Nhanh vào đây ăn đi ..

Anh nhếch mép rồi đi lại bàn thưởng thức bữa sáng cho dù món có tệ thì anh cũng ăn , bởi vì nó là do bảo bối anh nấu mà .
Buổi sáng tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc trong ngôi nhà số 301 ..

-----
Chap này ngắn bởi vì mình bận huhu , chap sau mình sẽ bù

#Di 🍃

miss right Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ