chap 8 🎐

9 3 0
                                    


Trời ở ngoài thì lạnh lòng người con lạnh hơn . Khi anh cất câu chào sao lòng cô quặn thắt thế này , sao anh cất câu chào khóe mắt cô muốn chực trào , sao anh cất câu chào sao nghe như cứ như xa lạ . Tại sao ? Chỉ là một câu chào thôi mà khiến tâm can đau như dao cắt !! Những dòng suy nghĩ oái oăm đó lại xuất hiện trong đầu cô làm các dây thần kinh như muốn đứt , nhưng chỉ được một lúc cô gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đó qua một bên thay thế với câu " tới đâu thì tới " và cho ra một nụ cười mà 2 tháng trước vụt mất.

- chào anh Kim Taehyung

- 2 tháng rồi nhỉ ?

Cô gần như chẳng muốn trả lời câu hỏi nhàm chán của anh chút nào , nhưng đó là phép lịch sự tối thỉu

- ừ ! Nhanh thật !

- em có chuyện gì sao ?

- không có gì

- em vẫn bướng bỉnh như trước nhỉ ?!

- cứ mặc tôi đi
...

Cô đứng dậy lại quầy tính tiền rồi ra khỏi quán , đi ngang qua cái cửa kính chỗ lúc nãy ngồi trong quán cô còn chả thèm liếc nhìn một cái mà đi một mạch vì cô sợ nếu cứ ở đó mãi thì cô sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên mà ôm anh vào lòng mất , ngoài trời vẫn còn những hạt mưa vẫn không ngừng rơi

Điều ngạc nhiên ở đây là Taehyung đã làm trái tim cô tan vỡ đã bỏ rơi cô , ấy vậy mà cô vẫn yêu anh với từng mảnh vỡ nhỏ của trái tim . Đợi lâu như vậy , nhớ lâu như vậy , cuối cùng tại sao cô lại bỏ đi ?
EunJi thả chiếc dù trong suốt còn bám những hạt mưa chưa kịp rơi vào khoảng không mà gục mặt khóc , thân hình nhỏ bé ngồi dưới mưa khóc khiến người đi đường cứ nhìn châm châm mà chỉ chỏ nói đông nói tây , thì sao chứ ? Lời của họ không đáng để cô phải giải thích ngược lại cô lại muốn giải thích cho Taehyung nhưng cỗ họng nghẹn đắng không cho cô giải thích nữa . Cô đã hết lòng hết dạ vì anh , vậy mà chẳng dành được một góc nhỏ trong tim anh sao ? Lý trí cô thắng rồi . Dẫn cô ra khỏi dòng suy nghĩ đó
Bỗng dưng trên đầu cô không còn cảm giác nước mưa rơi xuống vội ngước gương mặt đầy nước mắt lẫn nước mưa của lên xem , té ra là Taehyung đã che cho cô à .. cô đứng lên với bộ quần áo ướt sũng vì nước bước đi , anh chạy theo ghì vai cô lại , anh chưa kịp nói đã bị cô chặn miệng bằng câu hỏi

- anh đi theo tôi làm gì ?

- em biết sức khỏe em yếu đi ngoài mưa sẽ bệnh , vậy sao không tự lượng sức mình vậy ? Đúng là ngốc , ngốc chết đi được mà ..

- đúng , tôi ngốc . Tôi ngốc nên mới tin tưởng anh , gửi gấm cả trái tim này cho anh để anh rồi chà đạp nó .. Taehyung tôi xem thường anh

Anh khựng lại , đau lòng vì những lời phát ra từ miệng cô lúc nãy . Đúng , là anh đã bỏ rơi cô , là anh đã làm cô buồn , là anh đã chà đạp lên tình cảm cô , là anh là anh tất cả là tại anh .. anh bước lại gần cô kéo cô vào lòng mình nhưng ô vẫn cầm trên tay vì sợ mưa ướt nữa . Cô không ngừng đánh vào ngực anh mà chữi bới , anh không phán vì anh là người sai mà ..

- EunJi anh xin lỗi .  Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa

" Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ
     Rượu đã nhạt rồi uống làm sao say ? "
                                           _Iamvha

Cô đẩy mạnh anh ra nói với giọng chứa đầy nỗi sầu

- anh về đi và hãy quên tôi đi , làm ơn

Anh đớ người nhìn cô đi khuất dần trong mưa . Nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng cô , suy đi nghĩ lại có lẽ điều dũng cảm nhất mà cô từng làm là mở lòng thêm một lần nữa . Lời hứa của anh ai cũng có thể thốt ra được , nhưng thực hiện không đó là vấn đề . Cô kêu anh quên cô nó chỉ là ngoài miệng để mong anh sẽ làm trái ý , mà lòng lại bức rức , thấp thỏm lỡ anh sẽ quên cô thật thì sao ?

....

Thời gian cứ như đã phũ một lớp bụi lên tình cảm của cô . Đã 4 tháng rồi không một tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào từ anh . Đầu tháng 9 thời tiết se se lạnh nhưng không khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu , nhưng trong lòng cô Hwang EunJi đang khó chịu , biết bạn thân mình như vậy nên RinA cô lựa đúng diệp tết Trung Thu mà rủ cô đi chơi . Sau buổi sáng về nhà ba mẹ để cúng tổ tiên . Tối đến cô diện đồ để đi chơi với RinA , chiếc áo len tay dài màu vàng rộng và chiếc quần tây ống loe kết hợp với đôi gucci fluffy loafers và chiếc túi tote trắng cộng với chiếc đồng hồ gucci , làm cô nỗi bậc trong đám đông với style trưởng thành này

...

Đèn đường đã được sáng lên , vì trung thu nên ở ngoài đường họ trang trí rất nhiều chiếc lồng đèn đủ màu sắc . RinA dắt cô đi lòng vòng chỉ mong cô có thể giải tỏa được cái nỗi buồn của cô .

- này đi nãy tới giờ mà mặt cậu cứ chụ ụ mãi thế

- ..

- đi đi theo mình

RinA dắt EunJi đến một quán lều dành cho dân ăn nhậu nhưng lại không xa hoa . RinA gọi một lần 4 chai soju . RinA là dân ăn chơi nên vài chai soju không nhầm nhò gì với RinA cả , EunJi cô rất khi đụng đến rượu bia nên chỉ cần 1 chai thôi con khiến cô tí bỉ .
EunJi bắt đầu cho ly rượu soju được rót ra uống cạn , hết ly này đền ly khác , hương vị rượu ngọt ngào kích thích một người ít đụng đến rượu bia như EunJi đây . Chai soju thứ 2 cũng được cô uống cạn hai má cô hồng lên trong rất đáng yêu , giọng cô bây giờ đích thực là một người say

- ực .. RinA 2 chai nữa . Mặt cô đang yên vị trên bàn đưa 2 ngón tay mình lên

- uống nhiều không tốt , cậu lúc trước bị viêm dạ dày chiều giờ ăn mỗi chiếc chả cá ..

- đúng .. ực .. là không tốt cho .. ực .. sức khỏe , nhưng .. nó tốt cho tâm trạng

- hết nói nỗi

Nói rồi RinA móc trong túi cô ra chiếc điện thoại , gọi cho không ai khác ngoài cậu Kim Taehyung

" - alo ?

   - là RinA bạn EunJi

   - có chuyện gì sao ?

   - cậu đến đón EunJi đi , tụi mình đang ở ^#&^*#&

  - canh cô ấy một chút , tôi đến ngay "

RinA mục đích là tạo cơ hội đó mà , chị em tốt ..

.....

Taehyung cõng EunJi trên lưng , lòng anh hạnh phúc vô cùng cảm giác này rất lâu rồi anh mới có lại . Cô ở đằng cứ lảm nhảm gì đó rồi sau đó lại ngủ thiếp đi , câu cuối cùng cô nói trước khi thiếp đi là " Taehyung , anh là đồ biến thái đáng ghét,tôi sẽ bâm anh cho cá ăn "
Anh nhếch mép một cái rồi đưa thẳng cô về nhà anh . Đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường màu trắng king size của mình . Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt không góc chết của cô , hai bên gò má ửng hồng làm cô trở nên ma mị và quyến rũ hơn thường ngày rất nhiều ..
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên trán EunJi rồi đến chỗ trống kế bên cô ôm vào lòng , mùi hương lavender trên người cô bị anh tham lam hít lấy hít để ..
 
Anh đợi cô nhưng chắc gì cô đã đợi anh , với anh thích thì có thể ngưng thích nhưng thương rồi thì đời đời kiếp kiếp không ngưng được ..

"anh tính quên em đi nhưng lại không quên được .. "

#Di 🍃

miss right Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ